Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Cậu lại trễ học để thả hồn vào những giấc ngủ vô nghĩa như thế này sao ?

- Tớ chỉ muốn ngủ một giấc mãi mãi không tỉnh dậy thôi, có vô nghĩa lắm không.

- Để làm gì ?

- Để mơ về một thế giới mà cậu sẽ không phản bội tớ, nơi tớ không phải làm những điều ngu ngốc để trả thù cậu."

Kyoka chạm nhẹ bàn tay vào má của Rei rồi quay lưng bỏ đi, dù rất muốn đuổi theo nhưng đôi chân cậu lại không nhấc lên nổi .Rei chỉ biết nhìn Kyoka dần biến mất khỏi tầm mắt để rồi cậu bị đánh thức bởi một giọng nói.

- Rei !! Rei ơi. 

*bật dậy, gãi gãi đầu,nhìn qua nhìn lại*

- À là Amamiya ,chào buổi sáng !!

Amamiya chỉ tay lên bảng nơi có một người đang đứng nhìn Rei với khuôn mặt giận dữ ,đó là  giáo viên dạy sử của lớp và có lẽ Rei đã ngủ trong giờ của ông ấy nên hiện tại ông ấy vô cùng tức giận.

- Trò Rei !!! Trò mau đứng lên cho tôi.

*đứng dậy, phủi bụi trên vai áo, vén nếp tóc qua một bên*

Chỉ vài hành động nhỏ nhặt của Rei cũng khiến các nữ sinh trong lớp chết mê chết mệt, ai cũng muốn một lần được Rei nhìn về phía mình.

- Cả lớp im lặng !!! Trò Rei sao trò dám ngủ trong giờ của tôi ? Trò có biết hành vi đó là vô lễ không ?

- Có lẽ tôi biết chút chút, ông tên gì thế ?

- Trò dám xưng hô như thế với tôi à ? 

- Thì ông sẽ làm gì ? 

Akumi chạy xuống bịt miệng Rei  lại rồi quay qua xin lỗi thầy.

- Cậu ấy là thế đấy ạ !! Mong thầy bớt giận.

*kéo tay Akumi ra khỏi miệng*

- Chán chết.

- Hừ !!! Trò Rei mau lên bảng chép lại bài học tuần trước thật đầy đủ cho tôi, nếu cậu không chép được đầy đủ bài tôi giao thì tôi sẽ kiến nghị lên ban giám hiệu đình chỉ học cậu.

Cả lớp thì thầm bàn tán với nhau có lẽ bài phạt này quá là khó với Rei và cậu ấy chắc chắn sẽ bị đình chỉ học, Akumi liên tục năn nỉ và xin cho Rei nhưng mọi nỗ lực của cô ấy đều vô ích.

*quay qua*

- Amamiya này.

- Vâng !! Vâng Rei gọi tớ ! 

- Cho tôi mượn vở nhé ! Hôm nay tôi không biết là có tiết sử nên để quên vở ở nhà rồi.

- Vâng được chứ ! Cậu cứ xem đi.

*lật ra ,nhìn ,lật lại ,lật qua*

- Xong chưa trò Rei !! mau lên bảng cho tôi.

*gấp lại,bước ra*

- Cậu có chắc mình làm được không bài này dài tận 2 trang vở đó . Mau xin lỗi sensei đi bọn tớ sẽ cùng năn nỉ cho cậu, đừng cố chấp nữa mà Rei !!

Không quan tâm những lời Amamiya nói Rei cứ thế bước lên trên bảng thì bị Akumi nắm tay kéo lại.

- Cậu chắc chưa Rei ? Cả hai ngày cậu đi với tôi câụ có học chữ nào đâu. Chúng ta sắp thi học kỳ rồi nếu cậu bị đình chỉ học sẽ rất bất lợi.

- 3 ngày.

- Hả ? 

*quay lại ,ghé sát tai Akumi,thì thầm*

- Kỳ thi này tôi chỉ cần 3 ngày... Những thứ rác rưởi tôi sắp viết ra...Thì chỉ cần 3 giây.

Lời nói của Rei làm Akumi lạnh cả sống lưng và lạnh hai bàn tay đến khi hơi ấm đã quay trở lại Akumi nhìn lên bảng, Rei đã lắp đầy nó bằng con chữ dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. 

*tiến đến bàn giáo viên,đặt viên phấn lên,quay lưng ,nhếch mép*

- Trò ...Rei trò đã làm gì ? Làm sao mà.

Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục râm rang bàn tán về Rei vì quá kinh ngạc và không biết chuyện gì đã xảy ra.

"- Chuyện vừa rồi là sao ?

- Tớ chỉ kịp nhìn thấy cậu ấy đặt viên phấn lên bảng rồi sau đó...

- Tốc độ viết chữ thật khủng khiếp.

- Trí nhớ của cậu ấy thật siêu phàm.

- Tớ chỉ mới học được một phần nhỏ của chỗ đó thôi"

*ngồi vào chỗ, gục mặt xuống bàn*

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cất lên, mọi người nhanh chóng ra ngoài để hòa vào dòng người đổ dồn xuống sân . Chỉ có Rei cứ ngồi trong lớp khoanh tay gục đầu xuống bàn không màng thế sự.

*Ngồi dậy, nhìn xuống bàn, dụi mắt, chải tóc lên*

Một giọng nói bất ngờ từ bên tai phải của Rei nghe được.

- Cậu cho ta mượn lược được không ?

- Hở ??!

*Quay qua, nhìn*

Trước mặt Rei là một chàng trai vừa đứng dậy từ dưới gầm bàn học, sống mũi cao khuôn mặt thanh tú với mái tóc vàng bạch kim đôi mắt màu ngọc bích cùng làn da trắng sáng. Chiều cao của tên này chắc tầm 1m8 tay trái đeo một chiếc vòng sắt tay phải đeo một cái đồng hồ G shock.

Giữa sự yên tĩnh của lớp học hai chàng trai chưa bao giờ gặp nhau, lại hướng cái nhìn chăm chú pha một tí tò mò về phía đối phương.

- Xin chào.

- Mẹ... Mẹ.

- Cậu sao thế.

*Quay hướng khác*

- Cậu từ đâu chui ra thế ?

- Thế cậu có cho ta mượn lược không ?
- Giỏi thì lấy.

*Ném ra cửa sổ*

Trong khoảng khắc chưa đến 1 giây cậu ta đã lao ra ngoài chụp lấy cây lược trước sự bàng hoàng của Rei, tay còn lại thì bám lấy lan can.

*Chạy ra*

- Cậu có bị điên không ? Đây là tầng 4 đó tên ngốc.

- Nhưng ta thật sự cần cây lược này mà.

*Nắm tay, giữ chặt, kéo lên*

- Cái tên điên này chắc lần sau không đùa với cậu nữa.

*Mở chai nước, uống, thở dốc*

- Chào Rei tên của ta là Stukasa Iori hân hạnh được làm quen.

- Ờ.

*Đi ra ngoài,mở cửa*

- Này đợi tí ta chải xong rồi trả cậu.

- Không cần !! tôi vứt rồi cậu cứ giữ lấy đi.

Rei đi một mạch xuống cantin mua vài cái sandwich cá ngừ rồi đến trước cửa thư viện ngồi ăn.

- Rõ ràng như vậy mà ? Mình không phải nhầm lẫn đúng không, ánh mắt đó màu sắc và mái tóc của anh ta không khác gì mẹ...

- Hey Rei sao lại ngồi ở đây ăn.

- Ờ chào cô.

Là Akumi cô ấy vừa từ thư viện bước ra trên tay là vài quyển sách về du hành vũ trụ, Akumi ngồi xuống kế bên Rei rồi lật sách ra xem.

- Chả hiểu tôi có sai lầm khi lựa chọn vào trường này không.

- Tại sao cậu lại nói vậy ?

*Cắn miếng bánh, nhai, nuốt*

- Tôi vào học trường này vì đây là nơi mà mẹ tôi đã học và gặp ông già.

- Chà Rei lạnh lùng vô cảm đâu rồi nhỉ ?  Cậu là ai tôi không quen đấy.

- Nghiêm túc một tí coi !!!

- Hihihihi.

- Tôi cảm thấy ở đây chả có gì ngoài một lũ lập dị cả.

Akumi đóng sách lại nhìn Rei và hỏi.

- Ý cậu là gì ? Ai lập dị.

- Đầu tiên là cậu kẻ thích lo chuyện người khác sau đó là Amamiya nhút nhát, bây giờ lại thêm thằng Tsukasa thần kinh chắc tôi chết quá.

- Hả ? Tsukasa cậu gặp anh ấy rồi à ?

- Anh ?

- Tsukasa Iori ngồi bàn gần cửa sổ đúng không ?

*gật gật*

- Anh Tsukasa lớn hơn chúng ta 4 tuổi được mọi người gọi là "Hoàng Tử Trắng" anh ý là mẫu soái ca lý tưởng trong mắt mọi cô gái trong trường, ai cũng muốn một lần được Tsukasa nhìn về phía mình.

*Phụt*

- Lớn hơn 4 tuổi ?!?! Hahaha một tên lưu ban ở lại lớp mà được bọn ngu ngốc thần tượng sao.

- Không đâu Rei à.

- Ghê tởm quá bỏ chữ "à" dùm tôi.

- Nếu nói trí nhớ siêu phàm của cậu là 10/10 thì Stukasa sẽ là 9,5.

*Tròn mắt, nhìn*

- Cô có nói quá không vậy ?  Hắn học giỏi thế chắc giờ lấy bằng tiến sĩ rồi.

- Anh Stukasa ở lại đây vì có lý do đặc biệt nào đó chứ điểm số anh ấy luôn đứng nhất trong mỗi kỳ thi ,nhưng lại yêu cầu thầy hiệu trưởng không cho mình lên lớp.

*Nằm ngửa ra đất*

- Tên này bị thần kinh thật rồi !!! Ai đi học không muốn lên lớp ,mà hắn lại muốn ở lại.

*nhắm mắt, ngáy ngủ*

- Hả ??  Tên khốn này dám ngủ lúc mình đang nói chuyện sao !??

Akumi nhìn Rei một hồi rồi cũng ngả ra đất nằm cạnh bên.

- Thôi kệ vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro