Hoa hồng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngủ đủ chưa Rei ? Dậy đi về đi thầy còn đóng cửa phòng.

- Ờ.

Sau một giấc ngủ sâu vì mệt mỏi ở dưới sân trường trước cửa phòng y tế , Rei tỉnh dậy và vô cùng ngạc nhiên vì mình đang nằm trên bộ ghế đệm trong phòng hiệu trưởng

- Khốn kiếp thật tên nào làm đổ sốt cà chua lên áo mình thế này làm sao mà giặt ra đây, rồi con Akumi nữa nó đâu rồi sao không kêu mình dậy mà lại bỏ mình rồi về.

Hiện tại đã 6h tối trời đang mưa rất to đường thì kẹt xe ,ông Koshiro vẫn chưa đến đón Rei được. Dưới mái hiên phòng bảo vệ Rei nằm trên băng ghế đá trùm, chiếc áo khoác quen thuộc bấm điện thoại.

"Shoko : Anh vẫn còn đang ở trường à ?
Ừ.

Shoko : Em qua đón anh nhé !!

Không cần. "

"Himeji : Về nhà chưa đó chàng trai nghịch ngợm của em.

Chưa.

Himeji : Vậy anh ở đâu ? Đang ở với con nào đúng không !!

Tôi ở đâu là chuyện của tôi , ngưng hỏi những câu thừa thãi đi.

Himeji : Em đùa thôi mà ,anh đừng giận.

Đùa đến đây thôi. "

Bác bảo vệ nhìn Rei rồi lại nhìn qua điện thoại cậu ấy sau đó lại cười bảo.

- Nhóc có vẻ là một chàng trai đào hoa đấy hahaha.

*ngước, nhìn*

- Có vấn đề gì à ?

- Nhóc như con ông mật vậy hết bông hoa này sẽ đến bông hoa khác đều sẽ bị hút cạn, không bông hoa nào đủ sức giữ cháu lại cả .

*cười lớn rồi lại im lặng*

- Ong sao ?  Hoa sao ?  Vớ vẩn... Tôi chỉ là cành của một bông hoa hồng xanh xinh đẹp thôi.

*Đứng lên, nhìn vào bác bảo vệ*

- Cành dài quá thì phải cắt rồi mới cắm vào lọ được, tôi đã bị cắt như thế đấy.

- Nhưng cũng chỉ là cắt bớt thôi , nhóc vẫn còn ở đó với bông hoa mà.

*ngồi xuống, lắc lắc đầu*

- Người khác đã ngắt bông hoa đó đi để lại tôi chết dần chết mòn vì không còn mục tiêu để nuôi dưỡng nữa.

- Bông hoa đó cũng sẽ chết vì không còn cậu chăm sóc.

Giọng nói kỳ lạ cất lên từ trong sân trường hướng ra ánh đèn le lói chỗ Rei đang ngồi, tiếng hạt mưa va đập trên chiếc dù cộng với tiếng bước chân chậm rãi.

- Chào Rei.

*Nằm xuống, kéo áo khoác trùm đầu lại*

Thì ra đó là Stukasa Iori, cậu ta vẫn chưa về dù đã tan học từ rất lâu.

- Ơ kìa cậu nỡ đối xử với ta như vậy sao ?

Bác bảo vệ lấy chiếc ghế xếp treo gần cửa sổ và đưa nó cho Stukasa.

- Ngồi đi cháu.

- Ta ... À không vậy thì vô lễ quá, cháu cảm ơn bác.

*kéo áo xuống*

- Tên thần kinh.

Stukasa ngồi xuống đối diện băng ghế Rei đang nằm, trời vẫn đang mưa rất to không có dấu hiệu giảm bớt.

- Cậu làm gì mà cả buổi chiều không thấy lên lớp thế ?

*cười nhếch mép*

- Không phải con Akumi đã kể cho tất cả các người biết mọi chuyện rồi sao.

- Thế à ? Ta nào có biết gì.

- Chắc điên quá.

*Quay đi*

- Ta chỉ biết là Akumi đã bị thương chứ chưa nghe cậu ta kể câu chuyện gì về cậu cả.

- Sao nó lại bị thương ?

- Cậu ta đánh nhau với 3 tên đai đen trong đội thi đấu karate toàn quốc.

*gãi đầu*

- Nó nghĩ nó là "Thiên hạ vô địch" sao ? Thật là ngu.

- Cậu ta thật sự là thiên hạ vô địch nếu như không bị ném chiếc bình gốm trước cửa thư viện vào đầu.

Bác bảo vệ bước ra đem theo hai tách cafe sữa và kể.

- Lúc đó bác đi lấy cây kéo tỉa lá trong nhà kho, thì nghe thấy tiếng cãi nhau giữa một cô bé với 3 thằng con trai khối trên trước cửa thư viện.

"Này !!! Chỗ này để hai bọn mày ngủ à ? Cút ra cho tụi tao đi.

- Vâng bọn em sẽ đi ngay.

Akumi tỉnh dậy và lay lay Rei ,nhưng mà Rei đã ngủ rất sâu. Một tên trong số đó giơ chân lên muốn đạp vào Rei, nhanh như chớp một cú đá vào chân trụ còn lại của tên đó làm hắn té xuống đất.

Hả !! Masumi cậu có sao không, con kia mày muốn chết à.

- Các người dám đụng đến một sợi tóc của cậu ta , tôi sẽ giết các người ngay.

Tên thứ hai lao đến dùng karate chặt xuống , Akumi lên gối 2 thứ chạm vào nhau làm tên kia bị bật lại. Akumi chạy đến ôm lấy lên gối vào bụng và kết thúc vào một đòn cù chỏ vào hàm dưới.

Là quyền thái sao mày biết được môn võ này.

- Cút đi trước khi tôi cho anh thấy nhiều hơn.

Mày biết tao là ai không ? Tao là Raito nhà vô địch karate của Tokyo, tao mà lại sợ mày sao.

Mặc kệ lời nói của Akumi tên thủ lĩnh lao vào tấn công liên tục, Akumi đưa tay ra thủ trước những đòn như trời giáng của Raito, sau đó dừng lại một nhịp Akumi hạ thấp người xuống rồi đấm một cú xoáy ốc từ dưới lên. Raito né rất nhanh và trả đòn bằng một đấm vào bụng khiến Akumi xém gục xuống.

- Khốn kiếp tên này mạnh quá nếu không dùng chiêu đó chắc mình sẽ thua mất, con xin lỗi bố con thật sự không muốn đâu.

Akumi bật dậy búng người lên dùng đòn kẹp kết hợp giữa chỏ và đầu gối vào đầu Raito , đòn tấn công vừa nhanh vừa mạnh làm Raito choáng váng . Akumi giật chỏ ngang Raito té xuống đất và gục hoàn toàn.

Đáng... ghét ... Mình thua rồi sao... Nhóc con ... Sao lại không dùng hết lực trong đòn kẹp đó... Mày xem thường tao đúng không ?

- Đó là một chiêu bị cấm , người thua là tôi.

Hahahaha... Nếu đây là một trận thực chiến ,chắc tao đã chết dưới đòn kẹp chỏ gối đó rồi.

Akumi dìu Rei dậy thì Raito hét lớn lên  nhưng không kịp nữa rồi, Masumi đã cầm chiếc bình gồm trước cửa thư viện ném vào đầu Akumi. Máu chảy lênh láng Raito chạy đến đỡ nhưng Akumi hất ra ,rồi bế Rei đến phòng hiệu trưởng và đặt lên ghế "

- Cô bé nói với thầy hiệu trưởng là nhóc bị bọn khối trên trả thù nên nhờ thầy bảo vệ cho cậu, cô bé đến chỗ bồn nước rửa vết thương và ngất ngay đó ta đã đưa nó vào bệnh viện rồi.

*im lặng*

- Cafe ngon quá bác ạ.

- Tất nhiên rồi.

*ngồi dậy ,đứng lên, xỏ tay vào áo khoác, đeo cặp*

- Bệnh viện đó ở đâu, cô ấy nằm phòng số mấy hả ?!

- Bệnh viện Haruto tầng 10, phòng 106 giường 7.

*chạy nhanh ra khỏi trường ,bắt xe taxi*

- Đưa tôi đến bệnh viện Haruto.

"Tại sao ?  Cậu lại làm như vậy chứ ?  Sao lại vì tôi chứ đồ ngốc này, lỡ có chuyện gì thì ai đền cậu cho tôi đây".

- Đến rồi, tất cả là 2500 yên

- Đây.

*mở cửa, chạy lại thang máy*

- Khốn kiếp sao đông quá vậy.

*chạy lên thang bộ*

- Hội trưởng CLUB điền kinh trường trung học cơ sở Seho đâu phải chỉ là cái danh !!!

Chạy đến phòng bệnh Rei đạp cửa đi vào mặc kệ mọi ánh nhìn của mọi người trong phòng đang đổ dồn về mình, cậu cứ tiếp tục tiến về phía giường Akumi đang nằm bất tỉnh.

*dừng lại, đứng yên, nhìn, tắt điện thoại*

- Hey !!! Rei cậu chạy nhanh thật đấy.

*Quay qua, nhìn*

- Sao anh cứ ám tôi không tha thế Tsukasa ?

- Sao lại nỡ nói như vậy với ta chứ.

Stukasa giơ hai cái sandwich lên và kéo Rei ra ngoài, hai người ngồi ở băng ghế dành cho thân nhân ngoài hành lang.

- Cậu vừa đi là ta cũng đi theo đến nơi thì tự nhiên cậu không đi thang máy mà lại chạy lên thang bộ.

*lườm, mở miếng bánh ra*

- Ta cũng thử chạy theo thì mới đến tầng 2 đã mệt thở không ra hơi, mặt xanh môi tái thở dốc nên phải đi thang máy lên.

*cười lớn*

- Cậu mà đòi chạy bộ hả tên công tử bột ?

- Ta ngay từ nhỏ đã có thể lực yếu hơn những người bạn cùng trang lứa rồi , cậu cũng không phải công tử bột à mà nói ?

- Cũng đúng mà tôi thích tự vận động hơn là nhờ người khác.

- Vậy người hầu của cậu sao vẫn có việc để làm ?

*nhìn*

- Nếu tôi giành làm thì bố sẽ đuổi việc họ ... Hiểu không ?

- À ừ .

*đứng dậy, đi vào trong*

Akumi đã tỉnh lại sau một khoảng thời gian được băng bó vết thương , Rei vào trong ngồi kế bên nhìn Akumi với ánh mắt vô tâm nhưng thật sự vô cùng lo lắng.

- Sao cậu lại đến đây ? Đã tan học lâu rồi mà không về nhà đi.

*nắm tay, đặt tay còn lại lên trán Akumi*

- Có bị điên không ? Đừng như vậy nữa.

- Điên gì ? Tớ thấy buồn ngủ nên vào đây ngủ thôi mà chứ có làm sao đâu.

*mỉm cười*

- Ôi trời!!! Rei cười với tôi kìa!! Trời đất đây có phải thiên đường không hay đây là nhân cách thứ hai của cậu.

*gõ nhẹ vào trán Akumi*

- Ngủ đi con ngốc tiền viện phí tôi sẽ lo.

- Vâng.

Rei đi ra ngoài nơi Tsukasa đang chờ.

*ngồi xuống*

- Lần đầu tiên ta thấy Akumi đánh khối trên ấy, việc này chưa từng xảy ra bao giờ.

- Tôi cũng chả hiểu sao cô ấy lại làm vậy.

Tsukasa vỗ vào lưng Rei rồi cười lớn.

- Akumi thích cậu rồi , chúc mừng nhé.

*lườm*

- Không được nói bậy !!!

Sau khi cười một hơi thì giọng Tsukasa bỗng nhiên xìu xuống khuôn mặt vui vẻ lúc nãy cũng biến mất.

- Ta chưa bao giờ được quan tâm kiểu đặc biệt như thế .

- Vậy ra do không ai theo đuổi nên ganh tị à ?

- Ta bị bỏ rơi từ lúc mới được sinh ra.

*nhìn, im lặng*

- Gia tộc Iori đã nhận ta về nuôi dưỡng , cái tên Tsukasa cũng là họ đặt cho ta.

- Vậy chắc bố mẹ ruột của anh một trong hai người là người nước ngoài nhỉ ? Nhìn mái tóc vàng mượt cùng đôi mắt xanh của anh là hiểu rồi.

- Ta không biết nhưng ta căm thù họ, họ sẽ phải trả giá cho việc họ đã làm.

Ánh mắt và khuôn mặt của Stukasa đều toát lên vẻ tức giận căm phẫn tột độ, khác hẳn với Tsukasa của vài phút trước.

- Vẻ ngoài của anh làm tôi nhớ đến một người mà có lẽ cuộc đời này tôi không thể gặp lại được nữa, anh giống người đó một cách kỳ lạ hơn cả tôi tưởng tượng.

- Ai ?

*Nhìn đồng hồ, mở điện thoại lên, gọi ông Koshiro*

- Thôi trễ rồi tạm biệt cậu, tôi về trước đây.

*Đứng dậy*

- Chúng ta có thể làm bạn không Rei ?

- Tôi không có lý do nào để từ chối cả.

*chìa tay ra*

- Sasaki Rei.

Stukasa cũng đứng lên bắt tay lại Rei.

- Tsukasa Iori.

*bước vào trong phòng bệnh, đặt thẻ ATM kế bên gối nằm của Akumi, ghé sát tai thì thầm mã số*

- Thanh toán tiền phòng và mua bất cứ thứ gì cậu muốn, ngày mai tớ sẽ đến, khi nào muốn về thì gọi cho tớ.

- Tớ ? Có phải cậu không Rei ?

*đi ra*

- Tôi về đây.

- À ừ. 

"Khi nghe tin mẹ đã bỏ lớp học để chạy đến đây tìm mình,tất nhiên là mẹ rất lo lắng vì mình chảy máu rất nhiều ướt cả gạc.Trong cơn mê man mình đã nghe mẹ hỏi :"sao lại làm như vậy con có thể gọi Rei dậy và hai đứa bỏ đi thì đâu có chuyện gì xảy ra" Không đâu mẹ ạ khi nhìn thấy Rei ngủ con đã nhớ đến chị Kyoka, mỗi khi mệt mỏi chị ấy cũng rất hay ngủ bừa bất kỳ chỗ nào .Con không thể đánh thức cậu ấy được mà con phải bảo vệ cậu ấy".

Rei xuống sảnh bệnh viện nơi có ông Koshiro đang ngồi đợi, hai người tiến ra xe đã đậu sẵn bên ngoài.

*ngồi lên xe, nhắm mắt lại, suy nghĩ*

"Mình đã sai rồi đúng không ? Akumi và tất cả những cô gái khác đâu có lỗi lầm gì sao mình lại muốn lợi dụng họ để trả thù cơ chứ, mày còn có thể khốn nạn đến đâu nữa hả Rei ?"

Gió thổi một bông hoa hồng xanh bay vào từ cửa sổ xe hơi , gai của nó đâm vào tay cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Rei.

- Kyoka ... Có phải em đó không ? Em đã bỏ anh mà đi nhưng sao lúc nào cũng cho anh có cảm giác em vẫn ở đây.

"Này hoa hồng xanh đến mùa nở rồi cậu đi mua một hoa cho tớ nhé ?!!

- Sao lại một ? Một bó nhé ?!!

Khônggggg chỉ một thôi !!

- Tại sao cậu đợi đến mùa hoa nở chỉ để mua một hoa ?

Vì hoa hồng xanh như Kyoka khi mùa hoa hồng xanh nở là lúc hoa đẹp nhất giống như Kyoka lúc đẹp nhất chỉ dành cho Rei mà thôi.

*ôm*

- Không đâu Kyoka mãi mãi là của Rei không bao giờ thay đổi cả ,dù Kyoka có tàn Rei vẫn ở đây với Kyoka. "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro