CHƯƠNG I : NƠI Ở MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Pamela.

CHƯƠNG I : NƠI Ở MỚI

Tiểu chương 1 : Nhà Napolitano

Ở thủ đô nước Ý. 

Trong sân vườn rộng lớn của nhà Napolitano, chiếc xe hơi màu xanh dương đã ngã màu của cha con nhà người Việt đậu ngay ở giữa sân. Người đàn ông người Việt với mái tóc màu đen len lỏi những sợi tóc bạc liếc nhìn cô con gái đang tập trung đọc cuốn sách trên tay. 

- Đã đến nơi rồi, Mai.

Cô gái trẻ mới cất đi cuốn sách vào chiếc túi bằng vải . Cô cố gắng mỉm cười với ba mình rồi tháo chốt dây an toàn sau đó mở cửa xe. 

Đôi chân thon dài đặt xuống mặt đất, cô ngước lên nhìn một thoáng, phía trước mắt là một đài phun nước ở phía sau đó là một căn nhà rộng lớn, cô tỏ vẻ không quan tâm và quay đầu nhìn lấy người cha của mình.

- Chúng ta sẽ ở đây và làm việc sao ba ?

- Phải ! Nào lại đây phụ ba lấy hành lý, phu nhân chắc sắp ra ngoài rồi !

Có vẻ ông ấy biết rõ... Cô nghe theo đi ra sau cốp xe đưa tay chuẩn bị lấy hành lý siêu nhiều của hai cha con để xuống đất, thì một tiếng nói ngọt ngào của một người phụ nữ cỡ trừng ngoài 40.

Cả hai cha con quay đầu nhìn lấy người đó. Bà ta mỉm cười tươi một cái.

- Hai cha con đã đến rồi sao ? 

- Chào bà, phu nhân !

Tiếng Ý của ba cô rất giỏi, chỉ riêng cô khi giao tiếp vẫn còn hơi lúng túng, gặp người phụ nữ xinh đẹp và đầy sức quyến rũ cô chỉ biết gật đầu cho có lệ. Bà ta cũng hiểu cô nàng vì đã nghe những lời đó trước khi gặp Mai.

- Chào cháu, Mai. 

- Vâng...

Cô khổ sở phát âm, bà chỉ cười mỉm liền thấy cô chuẩn bị khuân vác đồ đạc xuống, bà cau có mặt mày " Quản gia !"

- Hãy mau đem hành lí của hai cha con về căn nhà .

Mai không hiểu chuyện gì, sau khi ông quản gia đi đến và giành hành lý với cô, Mai khó chịu ra mặt và kéo vali lại.

LÀM ƠN HÃY ĐỂ TÔI TỰ LÀM .

Lời nói vang lên, ba của cô có chút xấu hổ về cô liền đi đến và xin lỗi bà chủ có mái tóc màu nâu. 

- Xin lỗi thưa phu nhân. Hai cha con tôi đến đây chỉ để làm việc, chúng tôi vốn dĩ là người ở không thể để Quản Gia khuân vác hành lý giúp được.

Mai lúng túng đứng ở sau lưng ba, người phụ nữ ấy cố gắng kìm nén cơn giận dữ khó tả của bà ta lại tiếp tục mỉm cười với hai cha con.

- Anh biết là tôi không hề xem hai cha con anh là người ở mà anh Nam ! 

Cô con gái của anh rất đáng yêu, đôi bàn tay nhỏ đó sẽ bị gãy nếu như khuân vác hành lý nặng đến hàng kg đó , tôi chỉ muốn giúp hai cha con anh...anh Nam à.

Ông lắc đầu " Tôi hiểu thưa phu nhân, nhưng con bé rất khoẻ còn khoẻ hơn trâu ấy , nhiêu đây thì không là gì với con bé cả, cứ để cha con tôi tự nhiên thưa bà !"

Tuy cô không nói chuyên nghiệp được như ba nhưng cũng nghe được và hiểu được ý nghĩa của cuộc đối thoại này như thế nào, cô tiến lên một bước và nói lời cảm ơn đến bà ta, thấy hai cha con có vẻ kiên quyết bà đành chịu liền sai người ở khác vào nhà kho đem ra một cái xe kéo.

- Nó sẽ giúp hai người dễ dàng hơn trong việc vận chuyển.

Nói xong bà liền xoay người rời đi. 

Khi hai cha con Mai đi đường một đoạn đường, ngôi nhà nhỏ ở phía xa bây giờ lại thấy được gần hết, Mai ngạc nhiên liền hỏi ba:

- Bà ta cho chúng ta căn nhà lớn như vậy sao ?

- Không tốt sao ? Mai à, con hãy sống tốt vào cho những giây phút ở đây đi con à. Và quên người phụ nữ đó đi.

Ý ba là mẹ sao ?

Còn ai khác sao con ?

Cô chán nản , muốn kết thúc cuộc đối thoại với ba liền tăng tốc đi nhanh hơn. 

Đi đến căn nhà đó, cô thật sự chẳng thấy vui nữa liền đưa tay nắm lấy thành, tức giận mở cửa ra...

Nhưng cánh cửa đã bị khoá từ trước, ba cô liền ném cho cô một xâu chuỗi chia khoá .

- Chìa khoá cũ nhất.

Cô gật đầu , liền mở cửa ra. Bước vào một không gian mới, ở đây đã được dọn sạch sẽ từ trước chỉ cần trang trí lại một chút là được. Mất khá nhiều thời gian, sáng sớm hôm sau hai cha con đi đến bên căn nhà lớn để bắt đầu công việc của mình. 

Phu nhân từ sớm đã thức dậy để trang điểm hiện tại đang ngồi dùng bữa sáng. Ba của Mai không thấy con trai của bà đâu liền mạo muội hỏi .

- Cậu chủ Enzo không xuống ăn sáng sao thưa phu nhân ?

Bà liền đưa khăn chùi mép môi một cách cẩn thận .

- Tại sao anh lại hỏi đến con trai tôi ?

- Xin lỗi thưa bà, tại lần trước tôi có thấy cậu chủ Enzo nhấy thời tôi lỡ lời, với lại hôm nay là ngày tưởng nhớ ông chủ quá cố, không phải sao ?

Ông đứng sang một bên, Mai đứng ở phía sau.

- Rồi nó sẽ về thôi.

Bà lại tiếp tục ăn sáng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp, vì hôm nay là ngày đặc biệt nên mọi người làm trong nhà phải cẩn trọng trong việc lau chùi và làm thức ăn. 

Ở bên này là một căn nhà khác , bao phủ xung quanh toàn là cây . Cách biệt với bên ngoài. 

Người đàn ông nằm dài trên ghế sô pha đang hít thở thật đều sau khi đã uống quá nhiều rượu. Lúc này một người hầu lớn tuổi đến bên cạnh và đưa cho anh ta một cái khăn ướt.

- Cậu Enzo không về nhà sao ?

- Đây là nhà tôi mà , bà Chiara.

Đúng là vậy nhưng thưa cậu hôm nay là ngày tưởng nhớ ông chủ quá cố, cậu không về căn nhà đó sao ?

Anh mệt mỏi ngồi dậy, lấy khăn ướt trên tay của bà Chiara mà lau mặt.

- Vậy sao ? Tôi không nhớ nữa.

Anh nói một cách chán nản như hễ không quan trọng với anh, nhưng đó cũng là người đã tạo ra anh.

Một tin nhắn bất chợt nhảy trong điện thoại anh, màn hình sáng đèn 

* Đã gửi hình ảnh *

Anh vuốt màn hình và bắt đầu nhìn lấy hình ảnh đó, một cô gái tóc vàng với làn da trắng sáng đang trong trạng thái chuồng như nhộng đang hôn lấy một gã đàn ông khác, hình ảnh hai người đó quấn quýt lấy nhau thậm chí là còn có video cả hai làm tình được gửi qua cho anh. Enzo bất ngờ, người trong ảnh là bạn gái anh, và người gửi lại là mẹ anh.

Bà gửi cho anh những dòng chữ sau đây :

" Đây là cô gái mà con đã nói với mẹ sao ? Enzo . "

Anh tức giận liền đứng lên đập nát điện thoại xuống sàn nhà, bà Chiara sợ hãi đi xuống nhà bếp. 

Ở trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng hầm hừ giận dữ của Enzo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro