TIỂU CHƯƠNG 2: ENZO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ : PAMELA

CHƯƠNG I : NƠI Ở MỚI

TIỂU CHƯƠNG 2 : ENZO (1)

Trong thời gian làm việc ở căn nhà rộng lớn của một phú bà, Mai cảm thấy không vui vì có những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Cô luôn nhớ lại vào khoảnh khắc ngày hôm qua khi cô đặt bước chân xuống mặt đất. Cô bắt gặp ánh mắt trìu mến của bà chủ căn nhà dành cho ba cô thật kì lạ. Chắc không phải như vậy đâu.

Mai vốn là đứa con lai ba là người Việt mẹ là người Mỹ nhưng lại sinh sống ở Ý. Từ nhỏ Mai ở cùng với ông bà nội mãi cho đến năm mười lăm tuổi mới đến Ý sinh sống, điều đó khiến cho việc cô giao tiếp khá khó khăn. Ba mẹ cô đã cắt đứt liên hệ với nhau vì mẹ cô là một ả đàn bà tâm thần, thần trí điên loạn , nhờ có sự giúp đỡ từ hàng xóm ở nơi ở cũ mới có thể tống bà ta vào bệnh viện tâm thần. Một khoảng thời gian khá lâu để cho bà ta trở lại thành con người của trước kia ....

Lúc này Mai đang dọn dẹp hình hài di ảnh của ông chủ quá cố.

- Em phải cẩn thận đó cô bé người Việt à !

Giọng nói của một chàng trai cất lên, cô giật mình xoay người lại thì thấy một anh chàng khá cao ráo với mái tóc màu vàng kim đặc trưng.

Anh ta là ai ?

- Sẽ khó cho em nếu em làm bức ảnh bị hư hại.

- Ý anh là sao ?

Cô cố gắng cất lời. Anh chàng này chỉ cười trừ một cái , nụ cười tỏ ra sự ấm áp khiến cô tê cứng người.

- Bà chủ rất kỹ tính, em phải cẩn thận , nếu không muốn mất việc.

Chắc có lẽ đó là thứ cô muốn.

Cô vội khép mình lại, chỉnh mắt kính mình đang đeo , ngại ngùng hỏi anh ta...

- Có thể cho tôi biết anh là ai không ?

Anh ta lại cười, cô khó hiểu liền nghĩ anh ta trêu chọc cách phát âm của mình.

- Anh là Noah , người làm ở đây.

Người làm ? Mình cứ nghĩ anh ta là cậu chủ Enzo gì nữa chứ ! Hoá ra là không phải. Ôi ~ anh ấy chỉ là người hầu mà lại có khí phách của một người giàu có, uổng quá.

Cô ngây ngốc đến khi anh ta sát lại gần cô, thổi nhẹ vào mái tóc đen của cô.

- Em làm sao vậy ?

A ...không, tôi không sao ?

Chỉ là tôi tưởng anh là cậu chủ Enzo gì đó !

Anh ! Ha ha...anh không phải là con thú độc ác đó đâu....

Câu nói khiến cô sượng người.

- Tôi là Mai, người mới tới đây làm.

Anh biết em mà, đêm qua ai cũng bàn tán về em cả. Thậm chí là nó rất sôi nổi nữa kìa.

Ha ha ...vậy sao ? Cô lùi lại vì thấy anh ta đã tiến sát gần hơn một chút. Lúc này bên ngoài vang vọng tiếng xe hơi bóp còi, hình như tiếng còi xe này khá nóng vội có lẽ là ai đó đang đến.

Cả hai người chạy ra ngoài xem, thì chiếc xe hơi sang trọng màu đen đã đậu ở trước sân. Ngó ra ở bên bà chủ đang đứng ở đó cùng với người hầu đang chờ người ở bên trong xe ra ngoài.

Gã đàn ông mặc áo sơ mi trắng mở cánh cửa xe và bước xuống. Thái độ của anh ta hiên ngang như hễ không sợ trời không sợ đất, vẻ mặt của anh ta khá nghiêm túc đôi mắt màu xanh của anh ta khiến cho ai nấy cũng phải sợ hãi. Tất cả người hầu liền cúi người chào anh ta một tiếng.

- Mừng cậu chủ về !

Đó là ai ?

Mai lại đoán già đoán non rằng người đó là ai, Noah bên cạnh cho hay đó là Enzo đứa con trai cưng của bà chủ.

Là cậu ấm đó sao ?

Enzo bước tới chỗ gần bên mẹ của mình.

Bà nhếch môi cười với anh và hỏi :

- Món quà mẹ tặng cho con sáng nay, con thích chứ ? Con yêu .

Đáp lại câu hỏi đó anh lại nở nụ cười lạnh trên môi cùng với ánh nhìn sắc bén .

- Có lẽ mẹ có sở thích đi quay video của người khác !

Xong anh rời đi, bước thẳng vào bên trong nhà. Không khí bắt đầu ảm đạm. Phu nhân chỉ đứng lặng ở đó, mãi cho đến khi ba của cô lên tiếng nhắc nhở thì bà ta mới tiếp tục đi vào bên trong.

Hôm nay là ngày giỗ của cha anh, anh thậm chí không thèm quan tâm hay nhìn lấy di ảnh của ông mà còn ngồi trên ghế thư thả ăn bữa trưa.

- Mai à, mau lấy chai rượu vang lại đây cho tôi.

Phu nhân ra lệnh. Lúc này anh ta mới để ý đến cô, Mai một cô gái tầm thường với cách thắt bím tóc bình thường, cặp kính bình thường và đặc biệt là đôi mắt màu nâu bình thường. Mai nhanh chóng đi lấy rượu vang theo sự chỉ dẫn của Noah. Enzo nhìn lấy cô gái tầm thường này chỉ với một cái nhìn sau đó lại tập trung thưởng thức món ăn.

- Con sẽ giải quyết cô ta thế nào ?

Bà chủ lại lên tiếng, khiến bàn tay của anh ta khựng lại.

- Mẹ biết để làm gì ?

- Cô ta làm con nhục nhã như vậy , con không giận sao ?

Bà hỏi anh. Enzo cười nhạt.

- Có đấy mẹ. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là một ả điếm mà thôi, sao mẹ quan tâm nhiều vậy !?

Câu nói của anh khiến bà tụt hết cả cảm hứng, Mai đi đến và đưa chai rượu vang cho quản gia. Phu nhân lúc này mới bảo " Cứ để cho con bé tập làm quen đi. Cháu biết khui rượu chứ ?"

Chắc có lẽ biết hoặc không.

Cô không dám lắc đầu cũng không dám gật đầu. Ba của cô thấy vậy liền nhanh miệng nói đỡ.

- Thưa phu nhân từ nhỏ con bé không động tới rượu nên con bé không biết cách khui rượu ạ, để tôi làm cho ạ.

Bà gật đầu, cô đưa chai rượu cho ba mình và lùi ra sau. Sau khi ông khui rượu xong liền muốn rót ra ly liền bị ngăn lại.

- Vậy cháu có biết rót rượu không ?

Mai gật đầu, đây là chuyện nhỏ mà. Liền đi đến và bắt đầu rót rượu ra ly của bà ta , tuy khá run rẩy nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Đến lượt Mai phải rót rượu cho Enzo, liền bị anh ta tặng cho ánh mắt chán ghét.

- Người giúp việc của nhà Napolitano không thể có cái kiểu tóc quê mùa như vậy được đâu.

Mai hiểu anh nói gì, và rồi cô nhìn lấy anh với ánh mắt khó chịu. Ánh mắt anh ta cũng không thua kém gì cô.

Không thể để anh ta nói thêm gì về cô nữa, cô đặt chai rượu lên bàn và lùi về sau hai bước. Gỡ đồ cột tóc ra và bắt đầu búi tóc cao lên chỉnh trang lại một chút , trong phút chốc cô đã thay đổi kiểu tóc, khá ấn tượng, phu nhân chỉ biết cười. Anh nhìn lấy cô gái nhỏ này một lượt rồi lại nâng ly rượu lên và uống, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro