Áo khoác bông mà anh không cố tình bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Doyoung mang áo của Yedam đi giặt, cậu chợt nghĩ có khả năng nào anh cố tình không nhắc mình về chiếc áo của anh để hai người vì chuyện trả áo mà phải gặp lại nhau hay không. Nhưng sau khi thấy nét mặt hơi ngẩn ngơ lẫn nhiều sự thờ ơ của Bang Yedam, chút hy vọng nhen nhóm bên trong Doyoung lập tức vụt tắt.

Chuyện Doyoung lân la đến quán rượu tìm Yedam để trả áo là chuyện của tận hai tuần sau, khi Kim Doyoung đã được xuất viện và mẹ cậu cũng đã bắt đầu chịu nới lỏng phạm vị hoạt động của con trai mình. Doyoung đến chỗ Yedam ngay sau giờ tan tầm, mặc kệ Park Jeongwoo vẫn buồn tình còn So Junghwan thì cứ tỉ tê chuyện nó không muốn phải một mình chịu đựng khuôn mặt chán đời của thằng họ Park.

"Giặt à?" Yedam vừa nhận áo từ tay Doyoung đã hỏi ngay, vì mùi nước xả vải thơm phức hương của một loại hoa nào đó khiến anh vô thức muốn hít vào trong một hơi thật sâu.

Doyoung gật đầu, cậu nói:

"Tại anh nói chưa giặt mà em thấy cũng tiện nên mang giặt cùng quần áo của mình."

"Ừm, cảm ơn."

Tới chừng đó là hết cái để nói. Không ai có ý nghĩ xa xôi về chuyện trả áo mà lại đứng đực ra đó chờ người kia tự động quay lưng bỏ về. Kim Doyoung cũng dần nhận ra người con trai trước mặt đúng là không có tí nào mặn mà với mình nhưng cậu vẫn không có ý sẽ về vội như vậy, Doyoung xoay người lấy ra từ chiếc túi đựng cơm được mẹ chuẩn bị từ ban sáng, đưa tới cho Yedam một chiếc hộp thiếc nhỏ có in hình thỏ con.

"Bánh gạo cay nhà em làm, mà anh ăn cay được không?"

Bang Yedam nghĩ thầm bụng đói thì thứ gì ăn mà chẳng được, làm gì có lựa chọn để mảy may nghĩ đến mấy thứ như đồ ngon đồ dở. Chỉ có đồ ăn vào không chết và đồ ăn vào sẽ chết. Yedam cũng chưa ăn gì từ sáng sớm, không có thì giờ để ăn chỉ là cái cớ đỡ mất mặt nếu người nào đó lỡ nghe thấy tiếng rột rột từ bụng anh kêu lên. Sự thật là Yedam dồn cả vào chỉ ăn trong một buổi để tiết kiệm cả tiền bạc lẫn thời gian.

Thấy Yedam vẫn cứ đờ đẫn suy tư gì đó, Doyoung lại nghĩ anh có lẽ đang thấy ái ngại, cậu vội nói thêm:

"À thật ra, mẹ em làm nhiều lắm, em mang chia cho đám bạn ở trường rồi mà vẫn còn."

Yedam khô khốc gật đầu, anh đưa tay nhận lấy rồi lại chỉ đơn giản nói cảm ơn. Sau đó Yedam quay đi một vòng tới sau quầy rượu, nói gì đó với người quản lý, có lẽ là xin chút thời gian nghỉ để ăn tối. Doyoung vẫn đứng bất động ra đó, nhìn Bang Yedam ôm chiếc hộp hình thỏ của mình trong tay, nhìn anh ghé tai lí nhí với quản lý, nhận được một cái gật đầu thì cũng liên tục gật đầu đáp lại để nói cảm ơn. Đến lúc đó lại thấy Yedam quay lưng đi tới chỗ Doyoung vẫn đứng.

"Sao còn chưa về nữa."

Kim Doyoung mải nhìn Bang Yedam ngẩn ngơ đến quên mất chuyện mình đúng là nên trở về, cậu mím môi nghĩ ngợi một chút rồi nói:

"Đợi anh ăn xong em lấy hộp về."

Yedam không đáp lại gì, anh xoay người bỏ đi ra phía ngoài quán rượu, đi được vài bước mới ngoái đầu về phía sau nói vói tới:

"Đứng đó hoài làm gì, lại đây."

Nghe Yedam bảo thế, Doyoung đương nhiên là lập tức chạy tót theo sau lưng người ta, biến mình thành một chiếc đuôi nhỏ cứ vui vẻ lắc lư ở phía sau.

Yedam dắt theo Doyoung đi vòng đến công viên nằm sau quán rượu. Móc trong túi ra một gói khăn giấy nhỏ, anh rút mấy tấm dùng làm miếng trải xuống chỗ Doyoung tính ngồi, còn bản thân Yedam thì chỉ đơn giản là bạ đâu ngồi đó.

Bữa nay Kim Doyoung tự dưng trở nên rất yên tĩnh, không hỏi han cũng không bông đùa nhiều như lần đầu hai người gặp gỡ, cậu nhỏ chỉ ở yên bên cạnh Yedam, nhìn anh chậm rãi ăn hết tất thảy bánh gạo trong hộp, để dành lại chả cá tới cuối cùng mới chịu ăn. Yedam vừa ăn xong đã nhìn thấy bàn tay nhỏ mang theo một chai nước có màu nâu vàng đưa đến trước ngực mình, anh ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay nhỏ thì nghe người đó lí nhí:

"Ăn bánh gạo cay thì nóng lắm nên mỗi lần ăn món này em phải uống nước mát. Mà, không phải mua ở hàng lần trước đâu."

Yedam mới uống vào ngụm đầu tiên mà đã nhận ra đúng là không phải. Rõ ràng rất khác, không chỉ toàn vị ngọt gắt của mấy thứ như đường hoá học mà là mùi cỏ cây thơm thơm dịu dịu, trôi xuống họng còn đọng lại cảm giác thanh mát. Như thế này mới là nước mát, thứ lần trước Yedam mua cho Doyoung chỉ là nước đường.

"Anh Yedam thấy ngon không?"

Yedam thoáng cau mày vì tự dưng có người gọi thẳng tên mình theo kiểu như thế rồi khi anh chỉ vừa định gật đầu, Doyoung đã tiếp tục nói:

"Nước mát là em nấu đó."

Nhác thấy Bang Yedam đang nhướn mày tỏ vẻ không tin tưởng, Doyoung lập tức cao giọng phân bua:

"Thì em làm theo công thức có sẵn của bà em nhưng là em thức dậy từ sớm để nấu thật mà."

Không hiểu sao Yedam thấy mình lại vô thức gật đầu nói là anh tin rồi. Sau đó Yedam mới nghĩ có thể do cặp mắt vừa tròn xoe vừa trong veo của Kim Doyoung, khiến cho người ta nhìn vào thì chắc chắn sẽ bị mê hoặc. Nghĩ đến đó, anh tự thấy giật mình rồi ho lên mấy tiếng.

"Đợi tôi mang hộp vô quán rửa."

Doyoung rất mau giựt về chiếc hộp từ tay Yedam sau khi nghe anh dứt lời.

"Để em mang về được rồi."

"Tôi rửa, ở đây chờ chút."

Yedam đi rồi, Doyoung vẫn ngồi nguyên đó mải miết nhìn theo sau dáng đi liêu xiêu dần xa.

Người giống như Bang Yedam chắc chắn ở ngoài kia không thiếu nhưng người như thế mà lại đi từ chối người như Kim Doyoung thì rõ ràng là không nhiều. Mà, mấy thứ đặc sắc như vậy đương nhiên làm cho con người ta nảy sinh rất nhiều sự tò mò.

Khi Yedam quay trở lại, chiếc hộp nhỏ của Kim Doyoung đã sạch đến bóng loáng. Doyoung nhận lấy hộp mới loáng thoáng nghe Yedam nói thêm hai từ cảm ơn. Cậu nhét hộp thật nhanh vào túi, rồi quay đầu nói:

"Đừng cảm ơn suông chứ."

Yedam thở dài, rõ hiểu được những điều Doyoung muốn ám chỉ.

"Cậu muốn sao nữa?"

Doyoung cười cười một chút lại lắc đầu.

"Chưa biết sẽ muốn gì, khi nào biết em nói."

Thấy Yedam vói cổ tay nhìn đồng hồ, Doyoung hiểu ngay đã tới lúc cuộc gặp gỡ này phải dừng lại. Cậu khịt mũi nói:

"Thôi anh vào làm tiếp đi, em về."

Yedam còn đang ngại ngùng không biết nói gì để đuổi khéo người trước mặt vì dù sao mình cũng vừa được người ta mời ăn, được người ta giặt áo giúp, áo lại còn có mùi hoa rất thơm. Nên ngay khi nghe Doyoung nhắc nhở như thế, Yedam vội vàng gật đầu ngay.

Doyoung hơi nhíu mày một chút vì sự dứt khoát của người kia, sau đó mới nói mấy câu chào tạm biết rồi nhấc chân đi về hướng ngược lại. Nhưng chỉ vừa mới đi hai ba bước đã nghe tiếng Yedam nói với theo từ sau:

"Ê. Bánh gạo ngon, nước mát cũng,.. cũng ngon."

Kim Doyoung nghe thế thì mừng rỡ thiếu điều nhảy nhót hò reo, cậu mỉm cười tươi tắn, rạng ngời hơn cả mấy ngọn đèn đường luôn sáng chói trong đêm.

"Vậy, lần sau em mang tới nữa nha."

Yedam không gật cũng không lắc, anh vươn tay cào vài cái sau đầu rồi lại nói Doyoung mau mau về đi vì trời sắp tối. Rồi anh đứng nhìn cậu nhóc kì lạ kia nhảy chân sáo suốt cả đoạn đường dài cho tới lúc cậu khuất sau một ngã rẽ mới thôi.

Đợi đến khi Yedam tan được cả ca làm của công việc thứ hai, anh trở về nhà vào lúc rạng sáng. Vừa dỡ đồ đạc của mình ra đã nghe thấy chóp mũi tràn ngập hương hoa cỏ. Chiếc áo khoác thơm nức mũi được Yedam treo vào góc tủ với ý nghĩ có khi mùi hương sẽ lưu thật lâu. Thế cho nên Yedam đâu kịp biết, bên trong túi áo bên phải, có mảnh giấy nhỏ mà đã Kim Doyoung cố tình bỏ quên lại.

"Tất cả có ba tài khoản mạng xã hội của em....
Số liên lạc của em....
Địa chỉ nhà của em (đề phòng anh sẽ tới)....
Cuối cùng là tên em dù em biết anh đã nghe em nói rồi nhưng chưa thấy anh gọi tên em lần nào nên em nhắc lại. Em tên Kim Doyoung, rất vui vì được biết anh Bang Yedam. Xin hãy kết bạn với em nha <3."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro