Hàng nước mát không sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung ngồi sau xe Yedam thì rảnh rỗi nên cứ luyên thuyên đủ chuyện. Hỏi Bang Yedam nhà anh ở đâu, học trường nào, anh năm nay bao tuổi, hỏi tuổi vừa dứt câu lại nghe Yedam hỏi ngược cậu không biết người ta tầm nào vậy mà cứ luôn miệng gọi anh. Doyoung lập tức cười hì hì bảo đẹp trai thì đều là Anh. Yedam nghe thế chỉ lắc đầu ngao ngán chứ chẳng thấy chút nào râm ran vì được khen đẹp.

"Nhỏ như vậy mà đã học đòi rượu bia rồi à." Doyoung đang bận nghịch khoá kéo trên balo mình thì đột nhiên nghe Yedam nói. Ngữ điệu gì mà nghe như mấy ông bác ở nhà mình, Doyoung chỉ thầm nghĩ như thế chứ không nói ra, rồi cậu lí nhí đáp lại:

"Dạ, em đâu có uống gì. Em chỉ tò mò chút xíu chuyện trong đó có gì mà người lớn thích vào tới vậy thôi." Nói cho đúng là chưa kịp uống đã gặp phải chuyện phiền phức. Doyoung vẫn còn hơi tức mình vì bỏ tiền ra mua rượu mà cuối cùng lại không kịp uống.

"Đi khuya vầy ba mẹ có lo không?"

"Ba chắc là giờ này còn chưa đi làm về đâu, còn mẹ em thì, mẹ dễ dụ lắm em nói mình đi học thêm là mẹ tin ngay."

Yedam đột ngột quay ngoắt về sau, anh cau mày nghiêm khắc nói:

"Đừng có lừa mẹ, có nhiều người ngoài kia sinh ra đã bị mẹ lừa dối rồi đó, biết không?"

Doyoung nghe không hiểu lắm nhưng vẫn gật gù đầu mình vài lần.

Mấy buổi tối của tháng mười một trời thường rất lạnh, gió thổi qua vài cơn làm mũi Doyoung thấy nhột nhạt ngay, tiếng hắc hơi của cậu vang lên đến lần thứ ba thì bỗng dưng Yedam lại tấp xe vào vệ đường. Doyoung khịt mũi nhìn Yedam, anh phẩy tay bảo cậu xuống xe, Doyoung nghe lời làm theo mà mắt rưng rưng như muốn khóc vì sợ người ta tính đuổi mình. Nhưng cuối cùng chỉ thấy Yedam mở cóp xe lấy ra một cái áo khoác bông dày màu xám nhạt, đưa nó cho Doyoung rồi lại dựng xe chờ cậu mặc áo xong xuôi.

Doyoung trốn mình trong áo khoác của Yedam, không nhịn được đưa ống tay áo lên hít vào vài hơi, sau đó lại cười tủm tỉm. Yedam nhìn thấy tất cả thông qua kính xe, anh khó chịu nói:

"Đừng có ngửi, lâu rồi chưa giặt đâu."

Nghe Yedam nói thế Doyoung lập tức ngẩng đầu trở về như cũ, cậu ú ớ đáp:

"Em ngửi hồi nào? Mũi em nghẹt cứng có thở được tí nào đâu mà ngửi."

Yedam nói:

"Không thở được tí nào thì có mà chết à?"

Doyoung lại phụng phịu nói:

"Sao anh cứ nói đến chuyện chết chóc."

Đến chừng đó Yedam lại im lìm không nói thêm gì nữa. Hồi lâu sau anh mới đột nhiên hỏi:

"Mà, sao hồi nãy gan vậy, dám gằn giọng với ông anh kia."

Đang mơ màng muốn ngủ lại nghe Yedam lên tiếng, Doyoung thoáng giật mình, cậu ngáp thầm một cái rồi nói:

"Em run lắm đó, mà cố thôi. Nếu có chuyện gì thì bất quá em đi viện còn ổng đi tù thôi."

Yedam lắc đầu bất lực với máu liều của thằng nhóc có vẻ ngoài y như thỏ con.

"Khờ quá, người ta đánh thì chạy đi chứ đứng yên để người ta đánh tới phải nằm viện à."

Doyoung hớn hở nói:

"Anh lo cho em hả?"

Yedam xì cười rồi đáp ngay:

"Không, tôi không rảnh lo chuyện bao đồng."

Doyoung lại dẩu mỏ lẩm nhẩm:

"Vậy mà hồi nãy giải vây cho người ta."

"Yên lặng đi, để người khác tập trung lái xe."

.

Từ chỗ quán rượu đến trường học của Doyoung chỉ mất khoảng mười phút chạy xe. Trong suốt mười phút đó hầu như chỉ có Doyoung liên tục gợi chuyện để nói, Yedam đôi lúc có đáp lại nhưng chủ yếu là để ngăn Kim Doyoung nói bóng nói gió với mình, đôi lúc thì chỉ ừm hửm rồi thôi. Tới gần được sân bóng thì Doyoung lại giả lả nói anh cứ dừng trước hàng nước mát thôi, em tự đi bộ đoạn còn lại. Những tưởng Yedam sẽ nói thôi có mỗi một đoạn nhỏ cứ để anh chở, ai dè anh lại dừng xe ngay tắp lự.

"Tới rồi, xuống đi, kêu người nhà tới đón, đừng có la cà ở đâu nữa."

Doyoung gật đầu, sau đó lạ đột nhiên hỏi:

"Mà, anh đưa em về rồi có kịp đi làm không?"

Yedam gật đầu, anh chỉ tay tới quán cà phê bán xuyên đêm nằm cạnh bãi gửi xe của trường học.

"Tôi làm ở đó, may cho cậu là tiện đường."

Tự nhiên Doyoung lại giống như hiểu được phần nào đó cảm giác của mấy người bị mình lừa. Những thứ lòng tốt mình chỉ sẵn tiện ban phát lại làm người ta nghĩ ngợi nhiều thứ xa xôi.

"Em thấy hơi hối hận."

Yedam nhướn mày hỏi:

"Chuyện gì?"

"Em dùng tiền tiêu vặt của cả tuần để mua một cái tên."

Yedam bật cười.

"Muộn rồi, không đổi trả được đâu."

Doyoung đáp:

"Em trước giờ không bao giờ trả hàng để lấy lại tiền."

"Vậy rồi sao?"

Doyoung nhìn quanh một vòng rồi nói:

"Anh bán tên mắc như vậy thì anh phải có quà tặng kèm chứ?"

Không hiểu nổi Doyoung rốt cuộc muốn gì, Yedam đành hỏi thẳng.

"Chứ cậu muốn gì?"

"Anh mua nước mát ở kia tặng em đi."

Khi đó Yedam chỉ nghĩ chắc chắn đầu óc của đứa con trai này không bình thường, hoặc là những người như Kim Doyoung thường sẽ có mấy suy nghĩ quái lạ.

"Mua thì mua."

Thật ra Kim Doyoung cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy, có lẽ vì ghét quá khi nghe Yedam nói chuyện đưa mình về chỉ là tiện đường chứ chẳng phải anh có ý tứ nào đặc biệt. Nhưng cũng lại chẳng thể làm được điều gì khác ngoài việc bắt Yedam mua cho mình hai chai nước mát dù bản thân cậu chưa bao giờ muốn uống loại nước thiếu cảm giác an toàn đó.

Yedam nói mua rồi quay đi một lúc mới trở lại, đưa túi bóng với hai chai nước có màu nâu nhạt về phía Doyoung, cậu vừa nhận lấy đã lập tức khui ra một chai, ngửa cổ uống hết phân nửa nước bên trong. Yedam thấy như thế thì xem như đã xong xuôi đâu vào đó nên anh nói:

"Vậy cậu gọi người nhà đón đi, tôi còn vào ca làm nữa, sắp trễ rồi."

Doyoung chậm rãi gật gù đầu, nghĩ ngợi một hồi mới đột nhiên gọi tên Yedam khi anh đang lục đục rời khỏi. Yedam không trả lời lại, anh chỉ hất cằm thay cho một câu hỏi. Doyoung bước tới chỗ Yedam, tự dưng dúi vào tay anh chai nước mát còn lại, Yedam nhướn mày như muốn hỏi Doyoung rốt cuộc là có ý gì.

"Uống không hết, anh uống đi."

"Vậy thì hồi nãy nói người ta mua một chai thôi, làm tốn thêm sáu ngàn."

"Ừ, để chọc tức anh thôi."

Yedam cười khẩy, anh lẩm bẩm:

"Dở hơi quá, thôi mau về đi. Tôi đi."

Rõ ràng là muốn chọc ghẹo Bang Yedam vậy mà đến cuối cùng bản thân lại là người thấy uất ức đến khó thở. Cơn tức còn đến nhiều hơn khi Doyoung nhìn thấy Bang Yedam bước vào quán cà phê đêm ở bên kia đường. Nghĩa là anh không hề nói dối, mọi thứ đúng là chỉ dừng lại ở cái mức cũng tiện. Nhưng từ trước đến nay, đối với một người muốn gì được đó như Kim Doyoung, đương nhiên sẽ khiến cậu nảy sinh cảm giác thích thú với thứ mà bản thân khó có thể nắm bắt, mấy trò chơi mà dễ dàng quá thì đâu có còn vui vẻ gì nữa. Có điều, thứ mà Doyoung nghĩ chỉ là một trò chơi, sau này lại thừa sức xuyên phá tim cậu đến mức vụn vỡ, nát tươm.

Doyoung đứng đó chờ thêm mười phút thì được xe riêng ở nhà đến đón về, mẹ cậu thậm chí còn tới cùng. Bà vừa thấy con trai đã bắt đầu nước mắt ngắn dài hỏi han vì sao hôm nay lại học hành đến tối muộn tới vậy, ở nhà ba mẹ có bao giờ ép buộc phải đứng đầu khối hay phải hạng nhất gì đâu. Doyoung không vội trả lời mà chỉ mau chóng dụi gò má vào vai mẹ, nói mấy câu nũng nịu khiến mẹ cậu dường như quên hết những thắc mắc còn vướng trong mình.

Xe của nhà Doyoung chạy đến cùng lúc khi Yedam giúp ông chủ tiệm cà phê dọn dẹp rác thải. Anh đứng chôn chân ở bên kia đường nhìn Kim Doyoung nũng nịu với mẹ mình rất lâu, túi rác còn mải trên tay mà Yedam lại quên phải đặt nó xuống chiếc thùng bên cạnh. Cho đến khi chiếc xe đen bóng chạy vụt ngang, Yedam mới nghe thấy tiếng gọi từ chủ tiệm cà phê.

.

Hoàng tử cuối cùng cũng trở về lâu đài.

Nhưng rất nhanh lại được mang đi khỏi lâu đài để đến bệnh viện.

Kim Doyoung có một chiếc dạ dày vô cùng nhạy cảm, có một lần chỉ vì vui vẻ quá mức mà lỡ cùng bạn bè ăn bắp xào ở trước cổng trường, dù chỉ có mỗi một muỗng bắp chứa chưa tới năm hạt bắp được xào với bơ lạt và một số thứ gia vị cơ bản. Chỉ chừng đó cũng đã đủ khiến Doyoung nằm viện suốt hai ngày, huống chi lần này là tận nửa chai nước mát ngọt đến mức làm cổ họng thấy gay gắt. Bụng Doyoung đau đến mức khiến nước mắt ứa khắp mặt cậu. Vậy nhưng tận sau khi được bác sĩ rửa ruột, truyền nước rồi nghe mẹ hỏi han đủ thứ về lí do sao tự dưng lại đi uống thứ nước đó dù biết bản thân không được làm vậy, Doyoung chỉ ừ hử một chút nói do lúc đó khát nước tới mức không nghĩ được nhiều rồi lập tức vùi mình vào chăn gối ở bệnh viện ngủ suốt một ngày trời sau đó, cho đến lúc ba cậu trở về từ chuyến công tác của ông và véo lấy gò má tròn vo của con trai để gọi cậu thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro