Mua một cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến tận rất lâu sau này, Kim Doyoung vẫn thường nhắc về ngày bản thân lần đầu gặp Bang Yedam là một ngày đau đớn nhất đời mình dù rằng cơn đau đó thật ra chẳng có sá gì so với những cơn đau Doyoung trải qua trong suốt nhiều năm đem tim mình dâng cho một người không đủ can đảm đáp lại mình.

Khi đó Haruto vẫn còn đang bận làm du học sinh trao đổi ở bầu trời xa xăm. Park Jeongwoo không có người yêu ở gần nên rất hay mượn cớ đi sân tập bóng thay vì trở về nhà, vì sợ nghe phải mùi ngô luộc lại đâm ra nhớ nhung sầu khổ. Bởi vì thế mà Kim Doyoung cùng với So Junghwan cũng bị lôi ra sân tập bóng chẳng vì mục đích cao cả nào ngoài lí do không nên bỏ bạn lúc bạn đang vô cùng nhớ người yêu.

Sân tập bóng nằm phía sau lưng trường học, cách đó là một bãi gửi xe do nhà trường mở. Trước cổng sân còn có một khu chợ nhỏ chuyên bán quà vặt cho đám học sinh ghé tụ tập mấy lúc tan trường chưa vội trở về nhà. Kim Doyoung thường nói không với quà vặt vỉa hè, mẹ cậu cấm tuyệt đối các món ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ và quy trình làm ra. Cũng bởi vì bụng dạ của Doyoung khá yếu ớt, ăn gì đó không phải do mẹ làm chắc chắn sẽ ôm bụng cả tuần liền sau đó.

Nhưng lần đầu gặp Bang Yedam, khi anh hỏi vậy muốn gì để anh mua cho xem như quà tặng. Doyoung nhìn quanh quẩn một vòng lại đáp mình muốn uống nước mát ở chiếc xe đẩy cạnh bên chỗ cả hai đang đứng. Bởi vì hàng nước mát là gần nhất và giá nước rất rẻ, chỉ có sáu ngàn một chai nửa lít.

.

"Tao có chỗ này hay lắm, tụi mình đi đi."

Kang Hyun vừa bước vào sân bóng, bắt thấy ba đứa bọn Doyoung đang ngồi ở giữa sân thì ngay lập tức phóng sang hào hứng rủ rê cả bọn đi chơi cùng nó. Park Jeongwoo lắc đầu ngay lập tức khi di động trong túi áo rung lên, nhìn vào điệu bộ thẳng lưng để nghe điện thoại của nó, ai cũng biết người gọi đến là ai. Doyoung thấy thế thì lập tức lắc đầu nói:

"Đi đâu thì cũng bỏ thằng đó ra đi, bạn trai của nó khó lắm."

Junghwan chen vào ngay:

"Bỏ cả tao nữa. Tao phải về ăn cơm, tối nay má làm thịt chua ngọt ngon lắm."

Kim Doyoung thở dài nhìn hai đứa bạn thân của mình theo một kiểu rất chê bai và chán nản. Một đứa thì bị tình yêu che mờ lí trí, đứa còn lại càng chán hơn, bị thức ăn làm mờ mắt. Doyoung gạt phăng cả hai, nói với Kang Hyun.

"Thôi để tao đi với mày, tối nay cũng rảnh, mà đi đâu?"

Thứ hấp dẫn nhất ở tuổi mười bảy chính là những thứ mà phải bước qua tuổi mười tám mới được chạm vào.

Kang Hyun nói với Doyoung, người quen của anh trai cậu ta mở một quán rượu ở con phố cách trường học hai con đường. Bình thường chắc chắn bọn họ không được phép bước vào những nơi như thế nếu không mang theo thẻ căn cước, mà thật ra có mang theo thì cũng chẳng được vào vì chưa đủ tuổi để uống rượu thì vào đó làm gì. Nhưng vì là người quen nên lần này hai đứa có thể thoải mái vào đó tuỳ thích. Kim Doyoung nghe xong thì có hơi chần trừ, nửa tò mò nửa lo sợ bị phát hiện. Đến cuối cùng nỗi tò mò của tuổi mới lớn chiến thắng tất cả để lôi kéo Doyoung bước chân vào nơi có mấy ánh đèn đang lập loè cứ liên tục chớp tắt.

.

Ở trường học, Kim Doyoung nổi tiếng vì nhà đã giàu lại còn học giỏi, năng lực học tập của cậu chỉ xếp sau Haruto trên bảng vàng. Mà cũng nhờ việc không phải người đứng đầu giống Haruto nên ở trường người ta không quá dè chừng với Doyoung. Cộng thêm cả vẻ bề ngoài ngoan ngoãn đáng yêu như một em thỏ bông mềm sốp mà số lượng người theo đuổi cậu còn vượt trên cả Park Jeongwoo.

Kim Doyoung không từ chối ai bao giờ nhưng cũng chưa từng đồng ý yêu ai. Doyoung thích để mọi thứ cứ lưng chừng ở giữa, khiến cho người thích cậu phải thích cậu nhiều hơn nhưng đến lúc đó Doyoung lại dùng đôi mắt tròn xoe để nói với người ta thật lòng cậu chỉ muốn học hành vào thời điểm này.

Những người đó sau khi bị Kim Doyoung từ chối rồi mới muộn màng nhận ra mình bị lừa, một cú lừa dối vô cùng ngoạn mục. Thế là ở trường lại chia ra làm hai nửa. Một nửa vẫn nghĩ bản thân sẽ trở thành ngoại lệ của Kim Doyoung, nửa còn lại thì đã tỉnh táo và bắt đầu đâm ra thù ghét.

Doyoung nhìn Hanna cười xoà nhưng đáp lại cậu là một cái lườm nguýt đậm sâu.

"Thằng đó à?"

"Đúng rồi anh hai, nó đó."

Kim Doyoung thở dài một hơi, thầm nghĩ đúng là không nên đến những nơi người lớn ngăn cản nếu không chắc chắn sẽ gặp chuyện. Nhưng Doyoung làm sao cũng không thể ngờ được chuyện mình gặp không phải là bị phát hiện chưa đủ tuổi mà lại là đụng trúng con bé từng bị mình lừa tình cảm đi cùng với ông anh trai có vẻ ngoài không được hiền lành cho lắm vì mấy vết mực chi chít trên cơ thể. Đã thế Kang Hyun ban nãy còn bỏ đi mất hút sau khi nhìn thấy mấy chị gái xinh đẹp ở trước quầy rượu.

"Chắc là hiểu lầm thôi, hồi xưa tụi mình thân thiết lắm mà Hanna." Doyoung nghĩ thế nào cũng không nghĩ được chuyện mình có khả năng đánh nhau với ông anh trước mặt, thế nên cậu đành cắn răng giả vờ một chút.

"Thân cái m* nhà anh, ai nhìn vào mà không biết anh trap tôi."

Bắt thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh trai Hanna, Doyoung vội vã xua tay phân bua:

"Anh thề với em, anh chưa từng có ý lừa dối em bao giờ."

Anh trai của Lee Hanna có vẻ đã mất kiên nhẫn với Kim Doyoung, sẵn trong tay một chiếc ly đựng rượu làm bằng thuỷ tinh, anh ta hất đi để nó phóng thẳng và đáp xuống vừa vặn ngay cạnh chân Doyoung, cậu lùi về sau mấy bước ngay tức khắc, thấy có vẻ không thể lạc mềm được với anh trai trước mặt, Kim Doyoung đổi giọng ngay.

"Tôi không muốn phiền phức cho cả hai đâu, nên nếu mọi chuyện chưa quá phức tạp thì anh dừng lại ở đây đi."

"Mày khiến em tao đau khổ rồi kêu dừng là dừng á? Dễ dàng cho mày quá."

Kim Doyoung khịt mũi, cậu nói:

"Được, tôi sai với Lee Hanna, tôi xin lỗi em ấy. Có được không?"

Doyoung chỉ vừa dứt câu, lại có thêm một chiếc ly khác phóng tới, lần này cũng chỉ rơi xuống chân cậu nhưng vì vị trí gần hơn ban nãy một chút mà đã có một vài mảnh vụn kịp chạm vào mu bàn tay Doyoung, cậu cau mày ngay khi thấy có một chút chất lỏng màu đỏ rớm ra từ tay mình. Doyoung ngẩng đầu nhìn chòng chọc hai người trước mặt, tính mở miệng nói thì có người chen vào trước.

"Xin lỗi vì gián đoạn, nhưng mời tất cả ra ngoài rồi mới cãi nhau tiếp được không. Chỗ bọn tôi còn khách hàng khác. Với lại tiền hai chiếc ly tổng cộng một triệu hai."

Kim Doyoung lẫn Hanna và anh trai của cô nàng cũng đều hướng về người con trai mặc áo đồng phục của quán rượu xuất hiện phía sau Doyoung một khoảng nhỏ. Người đó khuôn mặt chẳng có biểu cảm nào rõ rệt, đôi mắt rất thờ ơ, giọng nói thì đều đều cất lên như máy móc. Giữa bầu không khí mà ai cũng cảm nhận được có chuyện đang căng thẳng xảy ra vậy mà người con trai đó lại làm như không hề có gì đặc biệt.

"Đi ra chỗ khác cho tụi tao nói chuyện." Anh trai Hanna lập tức lên giọng, đương nhiên anh ta không phải kiểu người sẽ hiền hoà nói một câu xin lỗi rồi móc ví để đền bù thiệt hại như những gì được yêu cầu.

"Tôi đi cũng được nhưng anh thanh toán tiền hai chiếc ly vỡ trước đã. Mà không, anh chỉ cần thanh toán đầy đủ thì anh muốn làm vỡ bao nhiêu cái cũng được."

Doyoung không dưng lại phụt cười, cũng bởi vì nét mặt của anh trai xăm hình kia rất buồn cười, kiểu như rất đần độn.

"Đấy, anh muốn tiếp tục làm gì tôi thì thanh toán mấy cái ly trước đi, có vài triệu thôi mà đừng nói anh không có nha."

Doyoung rõ ràng nhìn thấy Lee Hanna kéo giựt ống tay áo của anh trai mình thì thầm gì đó. Cũng thấy sắc mặt của anh ta hơi không tốt cho lắm.

"Hai cái ly này mà dám nói từng đó tiền. Ngu ngốc mới tin, năm mươi ngàn là cùng. Ở đây có một trăm, chắc chắn dư ra để anh ăn một tô phở ở đầu ngõ." Nói rồi, Lee Hanna nhét vào tay của người con trai đứng cạnh Doyoung một tờ màu xanh lá, sau đó rất nhanh chóng vừa rì vừa kéo anh trai mình rời khỏi.

Doyoung nhìn theo họ một lúc lâu rồi mới quay lại nhìn người bên cạnh sau khi nghe thấy tiếng thở dài dằng dặc phát ra từ người nọ.

"Hai cái ly đó tới cả triệu lận à?"

Người kia vừa khom người dọn dẹp mảnh vỡ vừa lắc đầu nói:

"Không, tôi nói xạo thôi nhưng vẫn hơn tờ tiền cô gái đó bỏ lại."

Doyoung nhướn mày, cậu hỏi:

"Vậy phải làm sao?"

"Dễ vậy cũng hỏi, để hai người đó đi rồi thì đương nhiên là trừ vào tiền công của tôi."

Kim Doyoung bước sang, khom người ngồi chồm hổm trước mặt người nọ, cậu vươn tay khều một cái trên cầu vai anh, đợi đến khi anh ngẩng đầu thì mới cười tươi nói:

"Anh cho em biết tên đi, em sẽ giúp anh trả số còn lại. Được không?"

Kim Doyoung nói Bang Yedam đúng là mới một cái tên rất hay, rất xứng đáng với số tiền Doyoung bỏ ra để đổi lấy. Yedam thì chẳng nói gì mà chỉ lẩm bẩm đủ mình nghe thấy, thì ra đây là cảm giác người ta dùng chính bản thân để đổi lấy tiền bạc. Nhung trao đi một cái tên cũng chẳng làm Yedam mất mác gì ngoài một chút lòng tự trọng mà dù sao thứ đó Yedam cũng đã mất dần từ khi mẹ anh bỏ anh và cha để đi theo một gã đàn ông khác, rồi cha lại bỏ anh để về nơi có mấy đám mây trắng.

"Khi nào anh tan làm?"

"Bây giờ."

"Hay quá, vậy anh đưa em về được không? Bạn em đưa em tới đây rồi bỏ theo tiếng gọi của con tim rồi. Cho nên là, em không biết đường về."

Nếu So Junghwan có mặt ở đây, chắc chắn nó sẽ cười lên một tràn dài vì chuyện Kim Doyoung không biết đường. Làm gì có chuyện một đứa như Kim Doyoung mà lại không biết đường, chỉ có duy nhất một thứ mà Doyoung không biết. Đó là biết mất mặt.

"Nhưng bây giờ tôi phải đi làm tiếp rồi."

Doyoung trố mắt nhìn Yedam rồi lại nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. Yedam cũng theo hướng Doyoung nhìn tới tay cậu, anh chặc lưỡi ngay vì mấy viên kim cương chói mắt được đính đầy trên mặt đồng hồ.

"Sắp giữa đêm rồi mà. Anh không ngủ hả?"

"Ừm. Ngủ rồi thì có mà chết đói."

"Vậy anh đi làm gì, ở đâu?"

"Cậu hỏi hơi nhiều rồi, ban đầu chỉ hỏi tên thôi mà."

Doyoung mau mắn móc ví từ balo. Chưa gì đã bị Yedam ngăn lại, anh nói:

"Này, tôi không thiếu tự trọng tới cái mức đó đâu, cậu làm người khác thấy khó chịu đó."

Nghe thấy Yedam hơi nâng giọng, Doyoung lập tức cúi đầu, lí nhí nói:

"Em - em xin lỗi."

Bang Yedam nhìn Kim Doyoung vài mươi giây thì cũng phần nào hiểu vì sao cô gái lúc nãy lại đau khổ đến mức cay cú vì cậu. Người xinh đẹp như vậy, chỉ mới nhìn lâu một chút đã muốn yêu nhưng may mà Yedam có khá nhiều rào cản đến ngăn bản thân yêu ai đó. Anh đảo mắt về nơi khác rồi nói:

"Nhớ địa chỉ nhà không? Tôi giúp cậu gọi xe."

Doyoung liên tục lắc đầu.

Cuối cùng Yedam đành nhượng bộ đưa Doyoung về trường học của cậu bằng xe máy của mình, sau khi thấy logo tên trường trên chiếc balo cậu đeo sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro