Viêm mũi dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viêm mũi dị ứng của Kim Doyoung có triệu chứng không giống với số đông những người cũng mắc cùng loại bệnh này. Người ta trở bệnh với bụi bẩn, với mùi hương nồng nặc hoặc là với khi thời tiết quá nóng, quá lạnh, quá ẩm ương.

Còn Kim Doyoung, cậu lại đi trở bệnh với tiếng đàn guitar. Cứ hễ nghe thấy tiếng đàn mang âm hưởng cổ điển nhẹ nhàng đó trôi dạt trong không khí, mũi của Doyoung sẽ lập tức ngứa ngáy, nhột nhạt đến khó chịu, sau đó thì lại dần sưng tấy lên. Doyoung đến khoa tai, mũi, họng khám vào lần thứ thư phát bệnh nhưng vị bác sĩ đó lại chuyển cậu đi gặp bác sĩ tâm lý.

Kim Doyoung biết vị bác sĩ sẽ khám cho mình ở khoa tâm lý. Ông bác đó rất hay buôn chuyện với Choi Hyunsuk ở cuối hành lang ngoài nhà ăn bệnh viện. Mà Kim Doyoung với Choi Hyunsuk lại như anh em trong cùng một gia đình dù hai người không cùng huyết thống, bởi vậy mà khi Doyoung nhấn xuống chỉ nửa bàn chân qua được bậc cửa phòng khám, Choi Hyunsuk ở đâu đó tận phía nhà ăn đã hay tin cậu mắc bệnh tâm lý.

Bệnh tâm lý là một thứ gì đó rất khó nói với con người. Căn bệnh của Doyoung được cả đội ngũ của khoa tâm lý mở hẳn một cuộc hội chẩn. Doyoung đoán nó hiếm xảy ra hoặc có khi là chưa một ai từng mắc phải. Nhưng không đáng lo ngại vì thứ làm Doyoung trở bệnh không phải lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cậu. Ở bệnh viện, hình như chỉ có mỗi khoa nhi mới phát ra thứ âm thanh làm Doyoung dị ứng. May là chỗ đó cách khoa ngoại thần kinh tới vài ba dãy nhà.

Nhưng bác sĩ cũng có nói, bệnh tật hiếm khi là thứ tự dưng mọc lên trong cơ thể người ta, nhất định phải có cái gì đó tác động mới hình thành. Doyoung không dám phản đối nhưng cũng lại không muốn nói về nguồn cơn căn bệnh hay là một thứ kí ức nào đó luẩn quẩn bên trong người Doyoung và khiến cho cơ chế bảo vệ bắt đầu làm loạn để tống khứ nó ra ngoài. Doyoung chọn việc uống một mớ thuốc men đủ màu thay vì chọn việc đi thôi miên như lời bác sĩ gợi ý.

"Toàn vitamin thôi, giúp ít gì cho em đâu?"

Choi Hyunsuk hình như lại vừa đi ăn với mẹ của bạn trai cũ về, anh nhìn lăm lăm mấy viên thuốc trong tay Doyoung rồi chặc lưỡi nói. Doyoung gật gù đồng ý nhưng vẫn ngửa cổ nốc sạch nước với thuốc trong lòng bàn tay. Xong đâu đó thì lại im ỉm quay mặt vào góc tường, lọ mọ xếp hạc giấy.

"Ai không biết lại tưởng cưng có vấn đề về thần kinh."

Doyoung khựng lại đầu ngón tay, vứt con hạc đang xếp dở sang một bên, cậu quay mặt về phía Hyunsuk, nhìn anh hồi lâu.

"Không chừng là em có vấn đề thật."

Hyunsuk gật đầu rồi lại lắc đầu, anh bước tới, quặp cánh tay qua cổ Doyoung, kéo cậu em vào lòng rồi thủ thỉ:

"Lớn lên ai cũng sẽ từng mắc phải ít nhất một loại bệnh tâm lí, tuỳ nặng hay nhẹ. Chú Kang cũng bảo không đáng lo ngại rồi nhưng nếu được thì em cũng nên..."

Doyoung mau chóng rời khỏi vòng tay Hyunsuk trước khi anh kịp nói thêm, cậu lắc đầu kịch liệt phản đối. Bởi vì người ta không biết rõ nguyên do nên mới phải cần đi thôi miên để tìm tòi về những mảnh vụn kí ức đã bị lãng quên. Doyoung không cần tới vì cậu biết rõ nguyên do cũng nhớ rõ ràng mọi thứ.

Từ ngày Bang Yedam bỏ đi mất, Doyoung không muốn nghe thấy tiếng đàn guitar nữa, ban đầu đơn giản là không thích, nghe thấy là lại khiến lồng ngực nhức nhối, thấy tim bị ép chặt. Dần rồi thì lại hình thành thói quen, Doyoung không đụng đến nhạc nhẽo gì nữa, cứ hễ nghe văng vẳng tiếng nhạc ở đâu đó thì tay chân của cậu sẽ tự động lên dây cót bỏ chạy. Mọi chuyện tạm êm đềm trôi đi suốt mấy năm trong lúc Doyoung học hết cấp ba, lên đại học rồi đi thực tập làm y tá như bây giờ. Nhưng rõ ràng mọi thứ chỉ là tạm yên ổn, nghĩa là có nhiều điều chưa đến chứ chẳng phải không bao giờ đến.

Bang Yedam xuất hiện trở lại nhưng đâu chỉ xuất hiện để Kim Doyoung được nhìn thấy. Cả đất nước, thậm chí là thêm vài ba đất nước khác cũng nhìn thấy anh. Đó là khi Doyoung trở lại nghe nhạc, nhạc của Bang Yedam, như cái năm cả hai mới mười bảy mười tám tuổi. Đâu đó đã sáu bảy năm kể từ đó, lẽ đương nhiên có nhiều thứ đã thay đổi. Ví như chuyện Yedam không ôm cây guitar cũ, hát nghêu ngao ở trước quầy nước mát mà Doyoung hay ghé đến lấy cớ uống nước mát để nghe giọng anh, Yedam bây giờ có trong tay mọi thứ anh từng mong muốn, dùng lời ca tiếng đàn để nuôi sống bản thân, để trở nên giàu có. Yedam đã khác đi, Doyoung cũng đã khác đi. Doyoung không thể nghe nhạc Yedam hát nữa, cố chấp đến lần thứ tư mới chịu lân la sang khu chẩn đoán của khoa tai, mũi học để khám. Cuối cùng lại khám ra mình mắc bệnh tâm lý, mà còn thuộc dạng lần đầu bác sĩ nghe qua.

____
Chắc không có cái bệnh nào vậy đâu, này là t chế ra thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro