Brief - nhưng hơi dài dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bang Yedam ghét cay ghét đắng cái nghèo. Ai mà đi thích chuyện bản thân nghèo khổ bao giờ, ai mà lại không thích sống trong sự xa xỉ giàu sang, ăn uống chỉ cần ưu tiên cái ngon nhất, mua sắm chỉ cần lựa chọn cái tốt nhất, chứ không phải cái rẻ nhất dù cho nó không tốt không ngon. Yedam thì không dám ước muốn cao xa, chỉ ước mình nghèo vừa đủ. Để không phải bán đi ước mơ, đổi lấy một vài bữa ăn nhạt nhẽo qua ngày.

Ngặt nỗi, người nghèo mới ghét bỏ và cay nghiệt cái nghèo. Người chưa nghèo qua bao giờ thì làm sao biết được thứ đó có hình dạng thế nào để mà ghét bỏ. Người như Bang Yedam thì chính là người thừa mọi tiêu chuẩn để bị gọi là nghèo, nghèo đến độ không có nổi mồng tơi để rớt.

Người không nghèo có thể ghét hoặc không ghét đối với Người nghèo. Nhưng người nghèo hầu như sẽ không thích Người giàu, hoặc không hẳn ghét mà là né tránh. Cảm giác ngượng ngùng thua thiệt không cho phép người ta ngẩng cao đầu sống khi đứng cạnh những người có đời sống vật chất tốt đẹp hơn mình rất nhiều.

Hoàng tử nhỏ nhà Kim sống trong lâu đài trắng ngà giữa trung tâm thành phố đã nói, em không để tâm, em thích anh là thích anh, thích giọng hát ngọt ngào của anh, thích cây đàn guitar cũ kĩ, thích chiếc áo bạc màu sờn vai, thích anh kể cả khi biết anh ghét em vô cùng.

Yedam không hề ghét Hoàng tử nhỏ. Yedam ghét mình nghèo, ghét ngôi nhà người ta gọi là lâu đài của em, ghét mùi nước xả vải nồng hương đắt đỏ, ghét đôi mắt tròn sáng đến độ long lanh, ghét sự ngây thơ em có, ghét khi em cười dịu dàng nói em thích anh nhiều hơn tất cả. Ghét vì mình không có chút can đảm nào để đáp lại em.

Vì hiện thực không phải cổ tích. Mà kể cả cổ tích đi nữa, hoàng tử cũng chỉ toàn kết hôn với mấy nàng công chúa, tệ lắm thì cũng phải là con cái của mấy ngài bá tước đã khuất. Những điều không thực mà đã như vậy thì hiện thực còn tàn khốc đến cỡ nào.

Quan trọng là người nghèo như Yedam thì ít khi mộng mơ. Bởi mỗi ngày thức giấc, trước mắt không phải những dãy nắng vàng rực ấm áp tràn vào mà là căn phòng ọp ẹp nồng mùi ẩm mốc làm cho tỉnh táo hơn nhiều phần. Vả lại, thời gian chạy theo cái gọi là cơm áo còn thiếu thốn, lấy đâu ra thì giờ để ôm giấc mộng nào cao sang.

.

Thứ quý giá nhất Bang Yedam có là cây đàn guitar cũ được cha để lại trước khi ông lìa đời và tình yêu của Kim Doyoung.

Khi cây đàn cũ bị bán đi, tình yêu của Doyoung cũng bị chính Yedam rũ bỏ một cách đầy thương tiếc. Vào ngay chính cái ngày vô cùng đặc biệt với em. Ngày em tin mình đã lớn.

"Bang Yedam, anh đi đâu vậy, còn chưa đến phiên anh diễn mà."

Yedam không muốn xoay đầu nhìn lại, bởi vì Yedam biết, bây giờ Doyoung đang rất xinh đẹp. Người ta phải thường trở nên đặc biệt trong cái ngày họ được sinh ra mà. Nên Yedam sợ, nếu quay đầu nhìn về, có lẽ bản thân sẽ không nỡ bỏ đi nữa. Nhưng ở lại, để cảm giác rõ ràng mình không bao giờ thuộc về một nơi lộng lẫy thế này lại càng khiến cho bên trong anh bị khoét sâu thành một cái hố không đáy. Yedam quắc mắt nhìn sang bồn hoa ở đối diện, cố để không lia mắt đến tấm kính bên cạnh và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Doyoung.

Những lời mà ba của Kim Doyoung vừa nói không sai vào đâu, rằng vị trí của Bang Yedam không phải ở đây, nơi anh thuộc về là ở một cái đáy nào đó rất sâu và tăm tối. Nên anh cần phải trở về nơi thuộc về mình và buông tha cho đứa con trai ngây dại bị thứ tình cảm đầu đời làm cho mờ cả mi mắt của ông.

"Em vào đi, anh không diễn được đâu, anh có chuyện bận rồi."

"Nhưng mà, anh hứa sẽ hát trong sinh nhật của em mà, anh đã hứa mà."

"Ừ, anh xin lỗi."

Yedam nghe được Doyoung bắt đầu sụt sịt mũi, em vói tay, chúm hai đầu ngón tay để giữ một góc nhỏ ống tay áo của Yedam. Yedam cúi đầu, nhìn tới bàn tay trắng nõn, mảnh mai không có lấy một vết chai sần nào như tay mình, Yedam lại càng cảm thấy mình không nên ở lại chút nào.

"Nhưng anh đã hứa mà, anh đã hứa với em mà."

Giọng của hoàng tử nhỏ nghe ề à, lẫn chút uất ức làm cả hai bên tai Yedam thật ngứa ngáy lùng bùng như lúc anh nhét vào cái tai nghe đắt tiền không chút nào phù hợp với mình.

"Người ta hứa thì em tin à, em lớn từng này rồi mà lại đi tin vào lời hứa à, chỉ có trẻ con mới ngây thơ tin người ta hứa với em là người ta sẽ làm như người ta hứa thôi."

"Em,.... Em không có xem Yedam là người ta nào đó không đáng tin. Em xin lỗi."

Cuối cùng, Yedam vẫn kiên quyết không quay đầu nhìn lại, anh vùng tay mình khỏi hai ngón tay nhỏ của Doyoung. Kiên định bước về phía trước thêm vài khoảng, Yedam nghe Doyoung gọi mình một câu, nghe thế nào cũng ra sự khẩn thiết, sự luyến tiếc và thương yêu. Nhưng Yedam cái nào cũng không thể đáp lại Doyoung.

"Em không phải xin lỗi, cả cuộc đời sau này của em, có lẽ chỉ có người ta mới phải đi xin lỗi em thôi. Em được quyền ngây thơ như thế, em được quyền sống trong thế giới chỉ có những màu sắc ngọt ngào. Chính vì vậy, anh mới không nên xuất hiện trong đời em. Anh không muốn lẫn đục thế giới cổ tích với toà lâu đài của em. Em chỉ nên làm hoàng tử ở đây thôi. Còn anh, anh thì chỉ vào vai một người được hoàng tử cứu giúp lúc hoạn nạn để người ta thêm tin vào chuyện hoàng tử là một người tốt đẹp."

Đó là câu nói dài nhất từ trước đến giờ mà Yedam từng nói với Doyoung nhưng lại là lời nói cuối cùng trước khi anh trở thành một người ở mãi trong mớ kí ức chứa toàn thương nhớ của Kim Doyoung.

Sinh nhật tuổi mười tám. Cuối cùng Doyoung mới hiểu rõ những câu truyện cổ mẹ thường kể ngày em còn bé. Không hẳn chúng không có thật, chỉ là nó không đến, vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra với cuộc đời của một người như Bang Yedam. Thế cho nên mới làm Doyoung càng muốn mang những thứ không thật đó đến với đời anh, miễn là có thể nhìn thấy anh hạnh phúc.

Tiếc là, Yedam hình như không cần những thứ không thật đó trong đời anh.

_____

Cũng chẳng biết nói như nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro