Chương 10 Sườn thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 Sườn thơm

Lúc này, bố tôi đang ngồi bên trái Tưởng Minh Vũ, mẹ tôi ngồi bên phải Tưởng Minh Vũ, bố tôi đang cười hiền lành, mẹ tôi cũng đang cười hiền hậu, nhưng Tưởng Minh Vũ lại không cười nổi.

Tôi được lệnh đi rửa trái cây, bố tôi được lệnh nấu ăn, mẹ tôi ngồi tiếp con rể của bà một mình, tôi hỏi bố tôi trong bếp: "Anh ấy đẹp trai lắm đúng không bố?!"

Ba tôi lắc đầu, "Rất được, còn kém bố chút xíu."

Vào lúc chín giờ, gia đình tôi cuối cùng cũng vào bàn ăn tối. Nước sườn hầm trong vắt mà không bị nhạt, không nêm quá nhiều gia vị, vừa miệng, thịt và xương tách kỹ, tan trong miệng nhưng không mềm, tôi đã ăn hết một bát to.

Tưởng Minh Vũ có chút xấu hổ, nụ cười trên mặt mẹ tôi nhiệt tình cười không khép miệng, tôi nhìn mà miệng không khỏi nhếch lên.

Tuy nhiên, không ai hỏi những câu liên quan đến chuyện cá nhân của Tưởng Minh Vũ, không hỏi anh ấy làm gì ở đây, bố mẹ và tôi là những người rất tin ý, xem Tưởng Minh Vũ là người vô gia cư mà tự nhiên để anh ở lại.

Cơm nước xong, mẹ tôi, cô Trương, một giáo viên xuất sắc ở trường mẫu giáo, đẩy hai chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha.

“Hai đứa làm học sinh cho mẹ đi!” cô giáo Trương lấy ra một tấm bảng lớn và một một tấm bảng mô phỏng màu đen nhỏ và một đống thẻ trái cây.

"Chào buổi sáng, các em!"

......

“Miệng của bạn nhỏ này ở đâu rồi ta?” Mẹ tôi nhướng mày, chọc chọc vào má tôi, lấy tay vỗ Tiểu Giang, “Con phải hợp tác với mẹ.”

Bắt đầu lại, "Chào buổi sáng, các em!"

"Chào cô Trương!" Tôi hét rất to, da mặt Tưởng Minh Vũ không dày bằng tôi nên nhỏ chỉ nhỏ giọng thì thầm phụ hoạ, tôi giở trò, "Thưa cô! Giọng bạn nhỏ bên cạnh con bé quá!"

"Không đâu Lý Tương. Mọi người đều giống như tiểu Tưởng, rất rụt rè." Mẹ tôi phớt lờ lời phàn nàn của tôi.

"Các em, chào mừng đến với siêu thị trái cây của bạn Heo con! Bạn Heo con hôm nay mở khuyến mãi lớn, mua một quả dưa hấu tặng năm quả táo, mua một quả lê tặng hai quả táo, vậy mua một quả dưa hấu với một quả lê tổng cộng được tặng bao nhiêu quả táo?”

"Mẹ, bài toàn này của mẹ cũng giả trân quá rồi, táo đâu có rẻ đâu, mua một quả lê tặng hai quả táo a, bạn Heo trực tiếp nghỉ bán thanh lý kho luôn đi." Tôi bĩu môi.

“Ồ, bạn Lý Tương trả lời ba quả táo đúng không?” Nụ cười của mẹ tôi không thay đổi, cũng không nhìn tôi lấy một cái.

Tôi:"......"

Mẹ trực tiếp biến tôi thành một tài liệu giảng dạy tiêu cực.

"Ồ, không đúng rồi, có bạn nào khác nói cho cô biết rốt cuộc được tặng bao nhiêu quả táo không?"

“Bảy.” Tưởng Minh Vũ cười nói, anh rất ít khi cười, cười lên trông rất đẹp.

Mẹ tôi cũng cười, “Bạn nhỏ này trả lời rất đúng!” Mẹ từ sau lưng lấy ra một tấm nhãn dán, trên đó có những đoá hồng nhỏ, ngôi sao năm cánh và trái tim, màu đỏ tươi kia trông hơi xấu.

“Thưởng cho bạn một đóa hoa màu đỏ nha.” Mẹ tôi dán đoá hoa đỏ tươi đó lên cổ tay Tưởng Minh Vũ, “Bé ngoan.”

Thì khi mẹ tôi dạy xong đến giờ, Tưởng Minh Vũ cũng không nói gì, gỡ đoá hoa hồng xuống, lén lút dán vào mặt sau điện thoại, bị tôi phát hiện.

Tôi không rõ tình hình gia đình của Tưởng Minh Vũ, thậm chí có thể nói tôi hầu như chẳng biết gì về anh, chưa từng nghe anh nhắc đến ba mẹ mình, giống như anh ấy không đến từ đâu cả, cũng chẳng đi về đâu.

Nhưng không quan trọng, tôi biết mình có nơi cần đến, tôi cũng biết nơi tôi trở về, tôi là một đứa trẻ hoàn chỉnh,đứa trẻ đầy đủ có thể trở thành chốn về của đứa trẻ không hoàn chỉnh .

Buổi tối tôi ngủ với Tưởng Minh Vũ, mẹ tôi cho anh ấy một cái gối lớn thoải mái, tôi xin nhưng mẹ không cho tôi.

Hai chúng tôi nằm ngửa nhìn trần nhà và con khủng long béo phì của tôi nằm giữa, rèm cửa sổ không kéo kín nên đèn đường chiếu vào khiến căn phòng lúc sáng lúc tối.

"Lý Tương." Anh nói.

"Ừ?" Tôi trả lời.

“Mẹ tôi chưa từng khen tôi là bé ngoan.” Anh mở miệng.

"À." Tôi nghiêng người quay mặt nhìn anh, nhìn vào khuôn mặt của anh trong ánh sáng chập chờn.

"Bố tôi cũng chưa bao giờ nấu cơm cho tôi." Anh nói.

"Ồ."

"Cũng không có giáo viên nào tặng hoa hồng cho tôi." Anh nói.

“À."

"Ừ." Giọng nói của Tưởng Minh Vũ nghe có chút xấu hổ, "Ngủ đi."

Tôi vươn tay vỗ nhẹ vào cánh tay anh ấy, nhỏ giọng nói, "Sau này sẽ có, em chia cô giáo Trương và đầu bếp Lý cho anh."

“Đó là bố mẹ cậu.” Anh nói.

"Cũng có thể là bố mẹ anh." Tôi nói.

"Còn cậu thì sao?" Anh nhẹ giọng hỏi, "Lý Tương, cậu cũng chia mình cho tôi sao?"

“Em không phải.” Tôi nắm lấy tay anh, nắm chặt lại, “Em là của riêng anh.”

“Nhưng anh cũng có thể chia mình cho em.” Tôi cười hì hì, “Không cho chia với người khác, chỉ có em thôi.”

Tưởng Minh Vũ không lên tiếng.

"Sao lại không nói tiếp? Anh ngủ rồi à?

Tôi thở dài, ôm lấy con khủng long béo, dựa vào anh, vỗ vỗ đầu anh, vỗ lưng anh, như dỗ đứa trẻ.

Điện thoại di động sáng lên, bố tôi gửi tin nhắn thoại tới, tôi bấm vào nút phát,

"Nhớ đeo bao." Bố tôi nói với giọng điệu như tên trộm chuẩn bị hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy