07: Vết thương cũ làm nên vết thương mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bỗng nhiên trở lạnh, những cơn mưa phùn rả rích suốt cả ngày. Cái ánh sáng âm u lại càng khiến người ta trở nên dễ dàng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Mãi khi trời tối muộn, Tuệ Lâm mới về nhà. Vì cô nói có hẹn với bạn nên Hạo Nhiên không đi theo. Lời của chủ tich Trương dặn dò đúng là phải nghe theo, nhưng anh hiểu rằng con người cũng cần phải có thời gian riêng tư và không ai có quyền làm chủ thay bản thân họ.
Trời mưa không lớn nhưng trông cô nhếc nhác vô cùng. Mái tóc se lại vì ướt nước, chiếc áo phông cũng không được khô, hẳn là cô ấy đã phải đứng rất lâu dưới mưa mới trở nên như vậy. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn là trong tay cô ấy đang cầm ô, lí nào lại lẫn thẫn đến độ ngay cả việc đó cũng không biết.
Hạo Nhiên chạy lại chỗ cô, đưa chiếc khăn bông trắng đến trước mặt Tuệ Lâm nhưng xem ra cô đang mải mê nghĩ đến một chuyện khác nên không chú ý đến. Anh đành phải tự tay lau tóc cho cô. Nhưng vừa mới chạm vào đã bị cô dùng hết sức lực đẩy ra.
"Cô sao thế?"
Bị đẩy bất ngờ, anh không kịp phản ứng gì nên ngã nhào xuống đất, nhất thời đụng vào vết thương nên đau quá mà quát lớn.
Tuệ Lâm run lên bần bật, đôi mắt vừa giận giữ, lại có chút sợ hãi nhìn anh.
"Đừng chạm vào tôi!"
Rồi cô chạy luôn vào trong phòng, đóng cửa thô bạo. Hạo Nhiên hơi chùng mình xuống, anh cảm thấy có điều gì bất ổn ở đây, khi mà rõ rằng cô ấy đang cố che giấu đi nỗi sợ hãi trong lòng. Chẳng nhẽ lại xảy ra chuyện gì không hay.
Hạo Nhiên vội chạy lại phòng cô, liên tục gõ cửa.
"Này cô! Không sao chứ? Trả lời tôi đi!"
Bên trong vẫn đáp lại anh bằng sự im lặng, càng khiến anh lo lắng thêm. Nhớ đến bố cô từng nói với anh, cô ấy vốn dĩ rất yếu đuối, lại không dễ mở lòng với người khác nên mọi chuyện đều giữ kín một mình. Thực tình mà nói Hạo Nhiên rất muốn vào bên trong, Ở cạnh cô ấy ngay lúc này, nhưng chắc rằng cô ấy không hề muốn vậy.
Lát sau có người ấn chuông ngoài cửa, Hạo Nhiên không khỏi ngạc nhiên khi bố cô xuất hiện.
Ông gấp gáp hỏi:
"Con bé đâu?"
Chỉ chờ câu trả lời "bên trong" của Hạo Nhiên, ông xông ngay vào.
"Tuệ Lâm! Bố đây! Mở cửa cho bố gặp con một lát được không?"
Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Máy điện thoại của Hạo Nhiên rung lên một tiếng, anh mở tin nhắn ra xem:
"Đưa cây ô trên bàn rồi bảo ông ta về đi!"
Anh thở dài, cầm lấy cây ô đưa cho người đàn ông vẫn đang cố gắng gọi con gái.
"Hiện giờ tâm trạng cô ấy không tốt, bác hãy cứ tạm thời về đi. Mấy hôm nữa mọi thứ khá hơn gặp sau cũng không muộn."
Ông buồn bã cúi người, tay nắm chặt lấy cây ô. Quay người toan rời đi, nhưng rồi nán lại hi vọng có thể làm chút gì cho con gái.
"Bố biết bà ấy đã nói những lời lẽ không hay với con, bố cũng không biết làm cách nào để con có thể vơi đi tâm trạng khó chịu lúc này. Nhưng mong con tin bố, bố chỉ muốn nhìn thấy con hạnh phúc, vì con là đứa con thiệt thòi nhất trên thế gian này!'
Căn phòng lớn trống trải chỉ mỗi mình Tuệ Lâm bơ vơ. Cô cắn chặt đôi môi cố không để bật thành tiếng thút thít. Nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi ướt sũng cả khuôn mặt nhỏ bé. Tay Tuệ Lâm cấu mạnh vài chính da thịt mình nhưng vẫn chẳng thấy đau một chút nào. Vào ngay lúc này, cô nhớ mẹ, cô muốn được gặp lại bà, sà vào lòng mà khóc thật lớn, để bà lấy tay xoa xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô con gái yếu đuối.
"Có mẹ ở bên con rồi!"
Liệu rằng bà có nghe thấy tiếng lòng cô lúc này không nhỉ? Mà nếu có, lại chỉ khiến bà đau lòng thêm thôi, vì bà muốn cô phải thật mạnh mẽ , bà muốn nhìn thấy cô hạnh phúc.
Bên ngoài cửa, người đàn ông vẫn bất lực đứng đợi, nhưng có vẻ với tính cách ngang bướng được kế thừa từ mẹ, Tuệ Lâm nhất định sẽ không ra ngoài.
Hạo Nhiên khẽ vỗ vai ông:
"Bác chưa về, cô ấy nhất định sẽ không ra ngoài đâu."
Ông buồn bã gật đầu:
"Bác hiểu! Chỉ là bác muốn ở bên cạnh con bé thêm một lát nữa! Giờ bác sẽ về, mong cháu có thể....!"
Ông để lấp lửng câu nói, câu nói của hai người đàn ông với nhau. Rồi ông chậm rãi quay đi.
Căn nhà vẫn sáng đèn, ở phòng khách vẫn còn người phụ nữ đứng tuổi ngồi đợi.
Ông bước vào, ném mạnh cây ô xuống đất.
"Bà lừa tôi!"
Người vợ nhếch môi:
"Lừa ông? Đã bao giờ ông quan tâm đến hai mẹ con tôi như nó chưa?"
Ông chua xót:
"Nhưng chúng ta còn có gia đình, con bé thì không có gì cả. Tôi chỉ muốn nhìn nó một chút cũng không được hay sao?"
"Đã bao giờ ông mang ô đến cho Tiểu My như vậy chưa? Chưa từng!"
Ông ngồi thụp xuống ghế.
"Nhưng chí ít bà cũng không nên dối tôi là Tiểu My bị ngã như thế? Tôi đã lo lắng như thế nào bà biết không? Rốt cuộc bà đã nói những gì với Tuệ Lâm?"
Bà cười hời hợt, nhấp một chút rượu rồi lại nhổ vào cốc.
"Tôi chỉ bảo rằng nó có gia đình suốt 18 năm là quá đủ rồi. Đến lúc nó phải nhường lại cho Tiểu My, đừng bám theo phá hoại gia đình người khác!"
Ông đập mạnh tay xuống bàn< đau đớn rít lên." Sao bà lại có thể...nói ra những lời như vậy?"
"Sao?Sao? Tôi không được phép à? Mẹ con nhà chúng tôi tham lam thế đấy! Chỉ cần ông làm tròn trách nhiệm với chúng tôi, toàn tâm toàn ý với chúng tôi mà khó khăn đến vậy hay sao?"
Lỗi là tại ông. Lỗi là tại ở ông! chính ông đã làm tổn thương những người quan trọng nhất trong cuộc đời, vậy nên ông không có quyền hành gì mà lớn giọng với người khác.Ông nên tự trách cứ bản thân mình mới phải.
Hạo nhiên ngồi đợi bên ngoài suốt hơn hai tiếng đồng hồ, trong phòng Tuệ Lâm vẫn không có chút động tĩnh nào. Anh nghĩ có lẽ cô đã ngủ nên cũng không muốn làm phiền. Thực ra Tuệ lâm đâu dễ ngủ như thế. Cô còn đang ngồi thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh cưới của bố mẹ.
"Mẹ ơi! mẹ có thể đến đây ngay lúc này không? Con đau lắm mẹ ạ! Đau như khi gia đình mình tan vỡ! Đau như khi anh ấy bỏ con mà đi! Con đã định mở lòng cho ông ta một cơ hội, con đã đợi ông ấy rất lâu. Nhưng cuối cùng ông ấy không đến, thứ mà con đợi chờ được chỉ là sự chà đạp của con người ác độc kia thôi.Con nhớ mẹ nhiều lắm! Mẹ biết không? Mẹ về với con đi!"
Nói rồi cô lại chực trào nước mắt, khi mà cuộc gặp gỡ ban chiều cứ lảng vảng quanh đầu cô những lời đối đáp đầy thách thức của Tiểu My.
Cô ta được tuyển vào Hưng Thịnh fashion làm chuyên gia trang điểm cho người mẫu của công ty. Lúc gặp nhau lần đầu ở căng tin, Tuệ Lâm đã cố tình tránh mặt, nhưng Tiểu My vẫn nhìn thấy cô.
"Chị em mình không uống với nhau được một ngụm trà sao?"
Những lời lẽ tiểu nhân kia, cô khinh bỉ không đáp lại. Vì cớ sự gì mà hai người chung một dòng máu lại phải ngồi đối diện với nhau theo cách này cơ chứ?
"Em nghe nói gần đây chị rất hay gặp bố! Có vẻ thắm thiết như xưa thì phải!"
Tuệ Lâm vẫn chăm chú vào công việc, đánh máy soạn bản thảo nhưng rõ ràng là dù có điều khiển, ra lệnh như thế nào, đôi tai của cô vẫn nghe rất dõng dạc từng lời của em gái.
Tiểu My tiếp lời:
"Thế này đi, chị em mình cược nhau xem bố thương ai nhé! Hôm nay trời mưa, chị hiểu ý em chứ?"
Tuệ Lâm gập ,áy lại rồi bỏ về phòng làm việc. nhưng roc ràng là cô vẫn rất muốn thử dù rằng lại sợ đau thêm một lần nữa.
Tuệ lâm lấy máy ra nhắn tin vào số của bố:
"Hôm nay con không mang ô!"
Và thế là cô nói với Hạo Nhiên rằng cô có hẹn, để anh về trước. Nhưng rồi hơn hai tiếng sau, bố cô vẫn chư đến. Lúc sau, người phụ nữ kia xuất hiện, nhìn cô đây vẻ thương hại.
"Bố con bảo gì đem đến cho con! Ông ấy còn bận đi đâu đấy!"
Thế rồi bà đánh mắt ra phía xa, ở đó, bóng dáng của một người đàn ông trung tuổi đang dìu cô con gái tiến lại chỗ chiếc taxi. Làn mưa phùn mỏng manh lại đốt cháy cả cõi lòng cô. Cô dại dột cho người ta thêm một cơ hội làm tổn thương cô. Nghĩ đến đó, Tuệ Lâm lại gào lên, đập vỡ chiếc bình sứ để trên bàn trang điểm.
Vì hai phòng nằm sát nhau, cửa sổ cũng cùng một hướng nên Hạo Nhiên ngay sau khi nghe thấy tiếng động vội tìm cách trèo qua đường cửa sổ đi vào. anh không hề nghĩ rằng cô lại chịu một đả kích lớn đến vậy. con người ta, càng cố tỏ ra vô cảm lại càng dễ bị tổn thương!"
Anh nhảy xuống sàn, chạy lại ôm chặt lấy cô. Tuệ lâm khóc lớn như một đứa trẻ, vùng vằng đẩy anh ra. Nhưng anh càng siết chặt tay hơn:
"Cút!Cút đi!Cút hết đi! tôi hận đàn ông các người! Một lũ giả tạo! Một lũ đểu cán!"
Hạo Nhiên vẫn cố gắng ôm lấy cô mặc cho cô cố gắng vùng vẫn khỏi anh. Cô nghiến chặt răng, rít lên lạnh lẽo:
"Tôi sẽ giết! Giết hết! Giết những kẻ làm tôi đau khổ!Giết!Giết hết."
Tuệ Lâm cắn anh một phát vào tay. Dù máu chảy ra nhưng anh vẫn không chịu buông, lại càng siết chặt tay hơn. Cô lại càng cắn chặt. Anh cảm nhận được Tuệ lâm đang run lên vì sợ hãi.
Cho đến khi không còn chút sức lực nào, Tuệ Lâm mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay anh. Anh bế cô đặt lên giường rồi đắp chăn chẩn thận, nhưng tay Tuệ lâm vẫn nắm chặt lấy anh không chịu buông ra. Dù anh cố gắng thế nào, cô vẫn cứ siết lấy, như thể cô sợ anh đi mất. Phải chăng đây chính là sự cô độc cùng cực nhất của tâm hồn?
Hạo Nhiên khẽ ngồi cạnh cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đèn chiếu sáng cả đêm hôm ấy, có một chàng trai trao hơi ấm của mình để bảo vệ người con gái yếu đuối.
Tuệ Lâm tỉnh dậy từ rất sớm. Thấy tay mình vẫn còn nắm chặt lấy tay Hạo Nhiên không buông. Cô thả nhẹ tay anh ra, tính làm ầm lên vì anh ta dám vào ngủ ở phòng mình. Nhưng nhìn thấy vết cắn trên tay anh đã khô máu, phía sau lưng lại dính đầy máu ở chỗ vết thương bị mảnh vỡ đâm phải, cô chợt nhận ra, hóa ra tối qua chính cô đã dùng tay bấu mạnh làm vết thương cũ của anh rách ra. Vậy tại sao anh ta phải chịu đựng như vậy chứ? Là vì bản thiết kế, hay là vì một người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro