08: Nhìn trộm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua những ngày mưa rả rích, gió nhè nhẹ thổi làm bay những bông sữa khô trên từng góc phố, như những bông tuyết buồn thả mình kệ cho gió cuốn đi. Hải Đăng cũng muốn được một lần tự do tự tại như thế, chẳng phải lo ấu giữa dòng đời ngột ngạt này. Anh quá mệt với bố anh, quá mệt với cái cơ ngơi mà ông nói rằng sẽ để lại cho anh. Anh đưa tay hứng lấy một bông sữa nhỏ. Những sợi lông nhỏ mỏng manh lại trở thành đôi cánh đưa chúng bay xa, bay xa hơn nữa. Anh khẽ cười, nhưng Tuệ Lâm đứng bên cạnh thấy vậy có vẻ không vừa ý. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
" Đàn ông mà chỉ nghĩ được như vậy thì chẳng làm nên nổi đại sự!"
Hải Đăng giật mình quay lại nhìn cô đã đi trước vài bước. Quả thực cô gái này ngày càng khiến anh cảm thấy xa lạ và khó hiểu. Cứ như thể sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì sự lạnh lùng của cô ấy tăng lên theo thời gian. Chỉ là không biết sức chịu đựng của cô ấy đạt được đến mức nào nữa. Trong phòng làm việc của Tuệ Lâm chỉ trồng duy nhất một cây xương rồng nhỏ. Cô bảo ấy là loài cây có sức sống mãnh liệt, không cần dựa vào bàn tay chăm bón của con người vẫn có thể sinh tồn. Trong nó có chứa đựng sự mạnh mẽ mà cô cần. Cô đặt nó ở thềm cửa sổ, nơi mà buổi sáng ánh nắng chiếu rõ nhất, buổi tối ánh trăng soi tỏ nhất. Nó chính là Tuệ Lâm, cô muốn tỏa sáng ở mọi nơi, mọi lúc, cô muốn chứng minh cho cả thế giới này biết Tuệ Lâm cô sinh ra không phải để thua kém bất kì ai trên đời này.
Trên tạp chí đã có tin cô thiết kế trabg phục cho EC. Đặc biệt là phụ nữ đều trầm trồ khen ngợi hết mình. Cánh đàn ông thì suýt xoa trước vẻ đẹp thanh tú, mang đậm chất hiện đại nhưng lại có chút sầu khiến người ta sẵn sàng che chở. Trương Thịnh cũng khen cô không ngớt lời:
" Công ty của con trai bác nhờ cháu mà ăn nên làm ra thật!"
Cô chỉ cười khiêm tốn, nhưng vì Tiểu My ngồi ở đó nên cô lại dõng dạc:
" Nếu muốn đứng ở nơi cao nhất thì bấy nhiêu hi sinh ấy có đáng gì ạ!"
Trương Thịnh cười lớn, nhìn Tuệ Lâm bằng ánh mắt không bình thường. Và Tiểu My đã nhận ra điều không bình thường ấy. Cô nghĩ bụng:" Chẳng nhẽ ông ta lại muốn hồi xuân?" Có phải là may mắn của chị gái, hay là cơ hội để cô khiến cho cuộc đời của Tuệ Lâm trở nên bất hạnh? Đúng! Đấy mới chính là trò tiêu khiển làm cho cô có thể hạnh phúc hơn bất kì điều gì khác.
Trương Thịnh lật đi lật lại bản thiết kế:
" Vẫn còn một vài chỗ nên sửa lại. Bác nghĩ Hạo Nhiên rất đáng để con njowf vả đấy!"
Nhờ vả? Tuệ Lâm không cần ai để nhờ vả. Chỉ là hợp tác thôi! Cô sẽ tự mình sửa lại nếu như hội ý cùng Hạo Nhiên và bị gọi là nhờ vả".
Một con cáo dù có đi giữa vườn hồng cũng vẫn là một con cáo. Trương Thịnh dẫu có ý thiên vị Tuệ Lâm, nhưng ông ta vẫn không bỏ qua miếng mồi béo bở với EC lần này. Nếu Tuệ Lâm thất bại, chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra: một là đổ sông đổ bể mọi công sức, hai là phải nhờ Trương Thịnh che đậy và chịu ơn ông ta. Tiểu My không ngốc đến nỗi không biết đến điều này. Và dĩ nhiên, cô cũng cần nâng vị thế của mình ở trong Hưng Thịnh, đâu thể thua kém bất kì ai.
Cuộc họp kết thúc, Trương Thịnh bảo Hạo Nhiên đưa Tuệ Lâm. Ông vẫn chưa hề biết việc họ ở cùng một căn hộ nên dặn dò Hạo Nhiên rất cẩn thận, rằng phải đưa cô vào đến tận nhà rồi mới được về.
Hai người ra xe rồi rời khỏi Hưng Thịnh. Tuệ Lâm vẫn ngồi ở ghế sau, đeo tay phone nghe nhạc và nhìn ra bên ngoài phố. Hạo Nhiên vẫn chốc chốc sẽ quay qua kính chiếu hậu nhìn trộm cô. Vẻ trầm tư của Tuệ Lâm lại khiến anh thở dài. Về đến nhà , Tuệ Lâm vào phòng ngay, nhưng cô dừng ở cửa, quay ngang đầu, nửa nhìn anh ở phía sau, nửa không.
" Lần trước đã làm anh vất vả rồi!"
Hạo Nhiên khẽ cười:
" Không có gì!"
Cô toan đóng cửa phòng, anh đột nhiên gọi lại.
" À khoan đã!"
Tuệ Lâm im lặng đợi chờ.
" Tôi.... ờ.... tôi chỉ muốn nói là... mong cô sau này đừng buồn như vậy nữa!"
Cô im lặng đóng cửa, anh cũng về phòng mình. Căn nhà trống vắng, hai cánh cửa kề nhau im lìm. Lời nói của Hạo Nhiên nghe thật vụng về. Ngay cả việc thể hiện sự quan tâm đến người khác anh cũng vụng về không biết nên nói sao. Cô bất giác cảm thấy buồn cười. Môi nở rạng rỡ. Tuệ Lâm đến bàn trang điểm bỏ trang sức mới phát hiện ra mặt mình rạng rỡ vô cùng, lần đầu tiên trong suốt bao năm qua cô nhận ra sự khác lạ ấy. Tốt nhất là không nên nghĩ nhiều như thế, cô đã quá tùy tiện so với những quy định đề ra cho bản thân rồi.
Hạo Nhiên vẫn chưa ngủ. Anh lôi tờ giấy trắng đặt dưới đầu giường ra xem thật kĩ. Phòng của Trương Thịnh rất rộng, lại bày trí theo lối cổ. Nhất định là vật quan trong như thế sẽ không để ở nơi dễ phát hiện. Trong tay anh đã cầm được một vài giao dịch nhỏ, nhưng anh chưa thể để chúng lộ ra, vì muốn bắt được cá lớn phải bỏ qua đàn cá con không quan trọng này. Anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng anh cảm thấy rằng tủ đồ cổ quý giá như vậy, dù là căn nhà được bảo vệ nghiêm ngặt đến mấy cũng không thêt không khiến kẻ đa nghi như chủ tịch Trương lo sợ có trộm lẻn vào, vậy nên nhất định ông ta không thể giấu ở đó được.
Những chiếc tủ khác đều nằm ở góc khuất mà camara không thể quay hết, vậy chỉ còn một trường hợp. Ang lấy bút chì khoanh tròn bức tranh thêu hình đôi uyên ương đã cũ ở trên tường. Rất có thể là chỗ này, nơi trực diện mà camara ghi hình rõ nhất.
Từng bước, từng bước một. Chí ít lúc này anh đã có thể tìm ra được chút gì đó rồi.
Hạo Nhiên vươn vai, mở cửa sổ ra hít gió trời. Gió se lạnh ùa vào thật khiến người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng. Quay sang bên cạnh thấy cửa phòng bên cũng mở. Cánh tay nhỏ trăng trắng khẽ đưa ra, từng ngón tay xòe như muốn với lấy thứ gì đó. Hóa ra là cô chạm vào gió. Hạo Nhiên bật cười thành tiếng, con người kia cũng có lúc trẻ con đến vậy.
" Anh cười gì?"
Hạo Nhiên giật mình phát hiện mình bị lộ tẩy, vội vã trèo lên giường tắt điện đi ngủ.
Tuệ Lâm chu miệng:
" Xí! Nhìn trộm người ta mà còn bày đặt! Đàn ông con trai mà cũng ngại sao?"
Đèn ở cả hai phòng đều tắt ngóm, nhưng người bên trong vẫn còn trằn trọc không ngủ được. Tuệ Lâm bỗng thấy miệng khô khan, cô chui ra khỏi giường, đi vào phòng bếp. Nhưng vì cái bản tính không thích phát sinh nhiều giai đoạn nên cô bỏ qua luôn bước bật đèn bếp. Cô đưa tay áng chừng đã đi đến bàn, quơ quơ nhẹ tìm chai nước trên bàn. Nhưng thứ cô nắm được là một cái gì đó mềm mềm và âm ấm, giật mình vội vã bật đèn pin điện thoại lên.
Khuôn mặt Hạo Nhiên hiện lên sau ánh đèn, vầng trán cao thanh thoát, mái tóc phía trước khẽ rũ xuống làm nổi bật cặp mắt sâu xa bí ẩn. Cô trong phút chốc bị choáng ngợp trước anh. Cả hai cùng bối rối đồng thanh lên tiếng:
" Tôi đi uống nước!"
Chú Toàn lật đật đi vào phòng của Trương Thịnh. Ông ta vẫn đang đăm chiêu nhìn bức tranh uyên ương. Bức tranh ấy từng là kỉ niệm, và giờ nàu thì là hiện thân của chính người đã thêu nó. Làn khói trắng mỏng manh quấn quanh khuôn mặt đầy ưu tư. Nhưng ông không chỉ ở một mình. Tiểu My vẫn ngồi ở ghế, mặc dù có vẻ là đang tham khảo một vài thứ ông mới đưa cho, nhưng thực chất trong đầu lại đang nghĩ về vấn đề khác.
" Chủ tịch Trương! Ông thấy Tuệ Lâm là người như thế nào?"
" Ý cô là gì?"
Trương Thịnh đăm chiêu nhìn bức thêu.
" Tôi chỉ muốn nói rằng mắt nhìn người của ngài rất tốt!"
Nếu so về tuổi tác lẫn kinh nghiệm thì có lẽ Trương Thịnh là củ gừng đủ già để hiểu hàm ý của cô gái non nớt kia.
Tiểu My vẫn còn chưa đủ trình độ để công kích Trương Thịnh với hơn mấy chục năm bôn ba ngoài xã hội. Rất may là cô ta còn biết ý rút khỏi chỗ này khi thấy chú Toàn đi vào, nếu không cũng được đưa vào chấm đen. Kẻ có lòng đố kị tầm thường như thế không bao giờ làm nên chuyện lớn được.
Trông dáng vẻ chú Toàn hớt hải vô cùng. Ở cái tuổi già nua này, đáng lẽ phải an nhàn hơn rất nhiều, chỉ vì một chữ "Trung" mà ông vẫn còn tất tưởi đến tận bây giờ chưa được một ngày nghỉ ngơi.
" Chủ tịch! Đã có kết quả xét nghiệm máu rồi!"
Ông chìa ra một phong bao đưa cho Trương Thịnh. Trương Thịnh nhận lấy, bỏ điếu thuốc xuống dưới gạt tàn rồi cẩn thận mở ra xem.
Đôi mắt ông dừng lại ở dòng " nhóm máu:AB".
Tay ông hơi run run, rồi như không tin vào mắt mình, ông đưa tay xoa xoa mắt vài lần, mới đeo kính kiểm tra. Vẫn là AB. Ông quay qua nhìn chú Toàn:
" Kết quả này chắc chắn chứ?"
Cú Toàn gật đầu khẳng định:
" Vâng!"
Nhưng lát sau Trương Thịnh hồi tâm , nghĩ thoáng hơn. Rất có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Người có nhóm máu AB trên thế giới này có cả hàng ngàn, hàng vạn, đâu chỉ mỗi mình ông. Là tại ông nghĩ quá nhiều, đa nghi quá nhiều rồi. Ông vẫy tay ra hiệu cho chú Toàn về nghỉ ngơi, còn mình thì loay hoay lấy tấm tranh thêu xuống, cầm ra một chiếc hộp nhỏ khắc hình rồng rất tinh xảo. Ông mở ra, lấy một chiếc chìa khóa đồng, rồi đi lại phía sau tủ đồ cổ, tra vào chiếc ổ được thiết khế đặc biệt nằm giữa hai chiếc kệ để bát đồng.
Bức tường tự động mở ra một lối đi lớn, tối và sâu thẳm. Trương Thịnh tay cầm theo tờ giấy xeta nghiệm bước qua cánh cửa thần bí rồi biến mất sau màn đen giày đặc. Bức tường lại trở về vị trí ban đầu như chưa có sự thay đổi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro