09: Hạ mình và ra lệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thiết kế của Tuệ Vân dù đã sửa đi sửa lại tận hai lần nhưng khi đưa cho Trương Thịnh duyệt đều bị yêu cầu sửa lại một số lỗi nhỏ. Cô mới chỉ thiết kế được chưa nổi mười lăm mẫu, trong khi đó, hạn đã hết một nửa thời gian. Đây là trường hợp lần đầu tiên trong suốt bốn năm vào nghề xả ra, nhưng cô không cho phép bản thân mình bỏ cuộc đi cầu cứu kẻ khác. Nhưng vì lợi ích của cả tập đoàn, không phải là chuyện cô muốn hay không, vậy nên bắt buộc phải hạ lòng tự trọng của bản thân xuống theo lời đề nghị của Trương Thịnh:

"Cháu nên nhờ Hạo Nhiên giúp, mặc dù cậu ta không phải một nhà thiết kế nhưng lại rất hiểu lòng người khác muốn gì."

Suốt cả quãng đường từ công ty về nhà, cô suy nghĩ rất nhiều, cứ tính mở miệng rồi lại thôi. Rốt cuộc cô vẫn chọn im lặng. Áp lực công việc mệt mỏi vô cùng, nhất là trong giai đoạn nước rút và mọi thứ lại dồn lên vai một người.

Vừa vào đến nhà, Tuệ Vân liền dừng chân không đi tiếp nữa. Cô quay lại đứng trước mặt Hạo Nhiên.

"Này anh! Việc hợp tác với EC, nếu thành công, tôi nghĩ người có lợi lớn nhất ở đây là anh chứ không phải mình tôi!"
Hạo Nhiên tỏ vẻ ngờ vực.

"Ý cô là gì?"

Tuệ Lâm bỏ túi xách xuống bàn, khoanh hai tay trước ngực chậm rãi tiến sát lại phiá anh.

"Anh biết còn gì! Chủ tịch Trương đang cân nhắc việc cho anh thay thế vị trí của chú Toàn, và tương lai sẽ là cánh tay phải đắc lực của Hạo Đăng. Vậy nên mọi chuyện, kể cả bản thiết kế, nếu tôi làm một mình thì liệu có phải hời cho anh quá không?"

Hạo Nhiên bật cười, hóa ra đây là cánh cô cầu cứu sự chi viện dù không cần phải hạ mình nhờ vả. Dẫu có khó khăn đến mấy cô vẫn cố trưng ra cái vẻ cao thượng và ra lệnh một cách hợp phát cho người khác. Ngay cả một câu nói của cô cũng không muốn hạ mình xuống một phân nào.

"Được thôi! Tôi nghĩ mình cũng nên có trách nhiệm trong chuyện này! Cô có thể hỏi tôi bất kì khi nào cô cần!"
Tuệ Lâm gặt đầu liền ba cái rồi đi về phòng. Anh đứng đấy nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng bông hoa như nở thêm một chút.

Tuệ Lâm đi tắm xong, tóc vẫn còn ướt. nhưng đã là gần mười giờ đêm, nếu như không làm ngay thì không còn thời gian. Cô qua phòng anh đập cửa rất lâu nhưng không thấy động tĩnh gì bên trong, khó chịu vì phải chờ đợi người khác mà không có kết quả như thế này, cô bực dọc quay về phòng.

"Anh làm cao sao? Anh nghĩ tôi cần anh đến như vậy sao?" Cô lẩm bẩm.

Nằm lên giường toan tắt điện đi ngủ, nhưng nghĩ đến bản thiết kế, lại phải lật đật dậy. Lần này cô không gõ cửa nữa mà xông thẳng vào phòng.

"Tại sao anh lại không mở cửa?"

Cô vừa tiến lại vừa nói, mới chợt nhận ra trên người Hạo Nhiên chỉ có một tấm khăn quấn ngang  lưng. Tuệ Lâm cố tỏ ra không để ý đến cơ thể rắn rỏi trắng nõn của anh. Cô lảng ánh mắt ra chỗ khác, tiện tay với chiếc áo phông trên giường ném lại chỗ anh.

"Mặc áo vào rồi ra ngời phòng khách cùng tôi làm việc!"
Hạo Nhiên lại nhìn cái dáng vẻ lúc này của cô mà buồn cười vô cùng. Rõ ràng là ngại đỏ mặt mà vẫn cố gắng ra vẻ, anh lại càng muốn ghẹo cô.

'Trời này nóng như thế, tôi lại có thói quen khi ở nhà không thích mặc áo."

Tuệ Vân mở to mắt nhìn anh ra lệnh:

"Nhưng trước đây là một mình anh, còn hiện tại căn nhà này có thêm tôi, anh phải tôn trọng  tôi chứ!"

Anh làm ra vẻ phân bua:
"Nhưng cũng đâu có ảnh hưởng gì! Dù sao người được nhìn là cô, người thiệt mới chính là tôi."

Tuệ Lâm bực bội chạy lại giật lấy chiếc áo trên tay anh, tính dùng bạo lực để ép anh mặc vào. Trong lúc giằng co nhau, Tuệ Lâm bất cẩn giẫm phải chiếc áo bị rơi, trượt chân ngã kéo theo cả Hạo Nhiên. Trên chiếc ga giường trắng tinh có một đôi nam nữ, người dưới kẻ trên. Tay anh vẫn còn cầm chắc lấy cổ tay cô gái, hai đôi mắt nhìn trực diện nhau, vừa có chút bối rối, lại ngại ngùng. Tuệ Lâm đẩy mạnh anh ngã ra ngòai rồi vùng vằng ngồi dậy, đi ra.

Hạo Nhiên biết mình đùa hơi quá, nên mặc đồ cẩn thận, anh để ý thấy vệt ướt trên tấm ga, khẽ lắc đầu.Llẽ nào cô ấy có thể tùy tiện với bản thân đến như vậy?

Anh mở tủ lấy một chiếc khăn tắm mới rồi đi lại phía cô đang ngồi ở ghế salon.

Trong khi cô còn chưa để ý đến, anh tự ý dùng khăn lau tóc cho cô. Tuệ Lâm khựng lại, không vẽ nữa, định quay lại nhưng anh đã giữ cố định lấy đầu cco.

"Ngồi im đi! Cô cứ vẽ tiếp, mặc kệ tôi!"
Chẳng biết lúc đó trong đầu nghĩ gì mà Tuệ Lâm lại dễ dàng thỏa hiệp đến như vậy. Màn đêm đi vào sâu hơn, tối hơn và yên tĩnh hơn, trên tầng thứ mười hai của tòa nhà vẫn sáng đèn, soi bóng hai người phía sau bức rèm đang chụm đầu chăm chú làm việc. Những ngôi sao cứ thi nhau tỏa sáng như chào đón một hạnh phúc mới sắp bắt đầu. Hạnh phúc đẹp như những vì sao.

"Sao? Cô bé đã đề nghị sự giúp đỡ từ cậu sao?"

Trương Thịnh cười khẽ, lắc dầu:
"Đúng là đứa cứng đầu, y như người đó! Dù có chết cũng không muốn hạ thấp mình! Cuối cùng thì vẫn phải đầu hàng theo cách chẳng giống ai!"

Hạo Nhiên khẽ cau mày nhìn Trương Thịnh:

"Chẳng lẽ ......?"

Ông rít một hơi thuốc dài rồi phả khói trắng đục bay quanh mặt.

"Thế cậu nghĩ năng lực của Tuệ Lâm phải cần ai giúp đỡ hay sao? Hóa ra vẫn có cách để đánh bại sự cao ngạo của con bé đó! Mười lăm bản thiết kế này tạm thời tôi sẽ giữ lại. những bản lại sau, cậu giúp con bé hoàn thành, không cần phải trình qua tôi nữa!" 

Hạo Nhiên khẽ thở dài. Có vẻ ông ta lấy sự lo lắng của người khác ra làm trò đùa thì phải. Dẫu bất bình nhưng anh có thể làm gì được ngoài việc âm thầm giúp đỡ Tuệ Lâm. Cũng tốt, như vậy cơ hội để anh tiếp xúc với cô cũng nhiều hơn. Hạo Nhiên đi ra ngoài, còn mải suy nghĩ vẩn vơ nên vô tình đụng vào Tiểu My. Thực ra thì cô vốn không phải là vừa lúc đến thấy anh đi ra. Mấy chuyện kia cô nghe thấy cả rồi, bất giác mỉm cười nham hiểm. Ai bảo chị gái cô cứ đòi cướp tất cả từ cô như vậy? Bố cô, gia đình cô, ngay cả chàng hoàng tử kế vị của Hưng Thịnh cũng không tha.

Cứ đợi đấy, đợi mà xem kịch hay sắp diễn ra.

"Anh Hạo Nhiên!"

Phương nghi từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy anh đang tất tưởi bàn giao công việc cho một vài người xung quanh thì mừng ra mặt.

Cô chạy lại chỗ anh bấu tay anh.

"Ăn tối cùng em được chứ?"

Hạo Nhiên khẽ cau mày:

"Anh rất bận. Bây giờ phải đi gặp khách hàng luôn. Để khi khác nhé!"
Thế rồi anh đi thật. Không hề luyến tiếc gì cô gái ở phía sau. Cô hiểu là anh đang cố né tránh tình cảm của cô , nhưng tại sao vậy? Cô có điểm nào không tốt? Sau bao năm cố gắng, anh vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cô ân cần khiến cô nhầm tưởng đó là tình yêu, tình yêu chân thật nhất. Nhưng anh đâu hay đã vô tình tạo cho cô cơ hội, để cô cứ mãi ôm mộng đẹp trong lòng. Nhiều lần đi công tác xa, nhớ anh đến độ không còn tâm trí làm mấy việc khác, đêm vừa chợp mắt lại mơ về anh. Cô gọi điện thoại về, chỉ muốn được nghe giọng anh một chút cho vơi đi nỗi nhớ, nhưng đáp lại vẫn là câu muôn thủa;" Em đừng trẻ con như thế! Anh rất bận không thể nói chuyện bây giờ được! Vậy nhé!"

Thế là anh cúp máy một cách phũ phàng, để lại mình cô bơ vơ, giống như ngay lúc này, dù là đứng giữa ngôi nhà thân thuộc vẫn cứ thấy bị lạc lõng, bị bỏ rơi và trở nên cô độc.

Tuệ Lâm thấy Phương Nghi đứng thẫn thờ nhìn theo bóng chàng trai mặc bộ vét đen đang đi ở phía xa, cô tiến lại vỗ vai cô bạn.

"Đang tương tư ai sao?"

Phương nghi giật thốt mình quay lại.

"Đâu có!"

"Rõ là có mà! Khai đi! Anh ta là ai! Con nhà nào mà lại để bạn tôi trông ra như thế này chứ?"

Phương Nghi đỏ ửng mặt:
"Sau này khi tỏ tình thành công sẽ nói cho cậu biết!"

Tuệ Lâm cười khẽ, nhìn vào tập giấy tờ giày cộm ở trên tay.

Phương Nghi trông thấy cô mà ái ngại:
"Cậu chăm như thế! Nếu giàu mất thì sao?"

"Cậu tưởng giàu mà dễ à?"

"À mà này! Tối nay đi ăn với tớ nhé! Mình tớ buồn lắm!"

Quen nhau từ thời đại học, đến nay cũng đã được tám năm, bởi vậy nên cách mà Tuệ Lâm nói chuyện với Phương Nghi có phần thoải mái hơn so với những người khác. Cô nghĩ tình tri kỉ giữa những người biết nhau từ khi chưa có gì mới là đáng quý và trường tồn nhất. nhưng không vì thế mà Tuệ Lâm lại dễ dàng mở lòng mình tâm sự cùng cô bạn. Vì với cô. tình cảm chính là yếu điểm lớn nhất mà cô không muốn cho người khác biết. Cô muốn tỏ ra thật mạnh mẽ để không ai dám làm tổn thương đến mình, ngay cả việc khóc cũng không muốn ai biết. Không giống như Phương Nghi, chuyện lớn bé buồn vui gì cũng sẽ kể hết cho Tuệ Lâm. Vốn là một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé, Phương Nghi mang chuẩn cái phong cách ngây thơ không biết đến sự đời khốc liệt lắm oan sai, có lẽ việc thích thầm hạo nhiên mà không được đáp trả chính là nỗi cùng cực lớn nhất suốt từ ngày bé tới giờ của cô rồi.

Chiều đó, Tuệ Lâm đứng đợi Phương Nghi ở sảnh. Cô bạn còn bận bịu trang điểm cho thật lộng lẫy trước khi ra ngoài, dẫu sao cũng là người nổi tiếng mà.

Hạo Nhiên đi lại cạnh Tuệ Lâm, hỏi:
"Cô ra ngoài sao?"

"Ừ! Đi ăn cùng Phương Nghi! Vậy nên anh không cần phải đợi tôi đâu!"

Anh quay đi. Cô mới nhận ra, tại sao mình phải trình báo lịch trình cụ thể cho anh ta như thế chứ, thật nực cười!

Phương Nghi xúng xính trong chiếc váy trắng đơn giản, đi đến cạnh Tuệ lâm tò mò hỏi:

"Ngoài giờ làm mà vẫn có người đến hỏi cậu công việc hay sao? Vì bình thường cậu đâu hay nói chuyện với người khác như thế?"

Nhìn theo bóng chàng trai đã đi khuất, Phương Nghi nheo mắt:

"Chà! Anh chàng nào mà lại có phước đứng nói chuyện cùng Tuệ Lâm nhà mình như thế này!"

TUệ Lâm thuận miệng:
"Một kẻ chẳng liên quan! Chúng ta đi thôi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro