10: Là quan tâm thật ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nằm ở trong một khu phố tĩnh mịch, dẫu rằng khu phố này vốn nổi tiếng vì giàu có nhưng cũng không ồn ào và tấp nập. Trước nhà có một dàn thiên lý xanh mát, đang chớm nở những nụ chúm chím. Dàn thiên lý này thoáng đấy đã được hơn năm tuổi rồi. Chính tại nơi này, từng có một gia đình nhỏ, người cha lập dàn, người con cẩn thận bưng bầu cây đặt xuống, cùng với mẹ  vun lạị, tưới nước cẩn thận hằng ngày. Nó từng được xem là biếu tượng của một gia đình hạnh phúc nhất thế gian này, là kết tinh của những yêu thương và kỉ niệm đẹp đẽ mà cả nửa đời còn lại, người đàn ông già nua lưu giữ chúng một cách cẩn thận. Vì chẳng ai khác, chính ông là người đã giết chết chúng chỉ bằng một phút yếu lòng.

Đã nhiều lần bà vợ toan bỏ đi vì nghe nói loài cây thiên lý thu hút nhiều rắn xanh bởi hương thơm đặc trưng của chúng, nhưng ông không cho. Dẫu sao, nó cũng là thứ cuối cùng còn sót lại ở bên cạnh ông. Mất vợ, mất con gái, ông không thể để mất thêm kỉ vật này nữa.

Ông lặng lẽ ngồi nhâm nhi chén trà nóng và ngẫm nghĩ về sự đời. Một buổi chiều buồn như bao buổi hoàng hôn khác, trống vắng và cô quạnh. Ông chẳng còn hứng thú chơi cờ với mấy người nhà bên như trước đây, cũng không còn thích ngồi tán gẫu bàn tán về bài báo hôm nay viết gì, có tin gì nổi bật. Phần lớn thời gian rảnh ông dùng để tự giễu hoặc bản thân và những việc sai trái mà mình đã làm. Năm ấy, ở cái tuổi phong độ nhất của một người đàn ông, vẻ bên ngòi này đã từng khiến cho bao cô gái phải xao xuyến. Và mối tình đầu của ông xây nên biết bao kỉ niệm đẹp đẽ cùng một nữ cảnh sát nghiêm nghị , lạnh lùng. Ở cô ấy toát lên cái dáng dấp của sự bí ẩn lôi cuốn, buộc ông phải tò mò mà tìm hiểu. Nhưng chỉ là mối tình đơn phương một phía. Ai mà hiểu hết cái sự tương tư khi không thầm thương trộm nhớ một người đến mất ăn mất ngủ. Nhưng chẳng được đáp lại, thế nên chỉ biết lặng lẽ mà dõi theo người ta từ phía xa, dõi theo bóng dáng yêu thương sánh vai, thân thiết yêu đương cùng người đàn ông khác, dõi theo cô gái ấy cho đến tận ngày cô biến mất khỏi thế gian này. Và rồi ngày cô biến mất, ông lại rơi vào sự đau đớn tuyệt vọng, chính khi ấy Thiên Mỹ xuất hiện, vực ông dậy khỏi địa ngục sâu trong tâm hồn. Chẳng bao lâu sau, bị cảm hóa bởi tình yêu chân thật, ông cùng người con gái đó kết hôn, có với nhau một mặt con đầu lòng, kết tinh của tình yêu tuyệt diệu, cuối cùng cũng khiến ông hoàn toàn quên đi sự tương tư trước đó. Cho đến khi người phụ nữ hiện tại xuất hiện...

Ông đưa tẩu thuốc lên miệng, hút một hơi thật sâu rồi lại thở dài ra. khói trắng che trước mắt làm thế giới xung quanh trở nên mờ ảo, hệt như một giấc mơ buồn. Từ đằng xa xa kia, Tiểu My vừa xuống khỏi chiếc xe đen nhoáng, đi vào trong sân. Cô gật đầu chào:
"Bố!"

Ông từ tốn:
"Con về đấy à?"

Ngẫm một lát, ông gọi con gái lại:
"Tiểu My này, con và chị Tuệ Lâm không thể làm chị em tốt được hay sao, hay chí ít thì cũng đừng cứ mãi tranh giành đố kị nhau như thế này?"
Tiểu My dừng bước. Cô khẽ cười nhìn bố:

"Có lẽ là vì có quá nhiều điểm khác biệt nên không thể chung nhau bất kì thứ gì bố à! Mặc dù con và chị ấy đều thích trăng non, nhưng trăng thì chỉ có một, mà đâu thể xẻ đôi vầng! vậy nên kẻ thấy được trăng non đầu tiên mới là kẻ nhanh chân!"

Dứt lời, cô đi lên lầu, để lại ông ngồi trước thềm, ưu tư. Trong lòng đầy bất an, buồn rầu nhưng rồi có thể làm gì được đây? Trời sẩm tối, ánh đèn bắt đầu tỏ rạng con phố, gió lại nhè nhẹ đung đưa cành lá trên cao, bóng đêm thanh tịnh tràn qua từng ô cửa nhỏ. Đây là lúc mà gia đình sum vầy, cũng là lúc mà ông cảm thấy sầu bi nhất.

Vào cái tiết trời giao mùa như thế này rất dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là khi đang bị stress nặng. Tuệ Lâm cảm thấy trong người khó chịu vô cùng. Cô ngạt mũi, lại hắt hơi mấy cái liền. Cổ họng khô khan như bị gió thổi làm bay hết hơi nước vậy. Nhưng vẫn còn bảy bản thiết kế nữa chưa hoàn thành xong, cô không an tâm mà đi ngủ. Kì thực khi mệt mỏi, dù có cố đến mấy con người ta cũng chẳng thể làm được việc gì ra hồn. Cứ vẽ rồi lại gạch đi, vẽ rồi lại gạch đi. Dưới sàn nhà la liệt những mẩu giấy bị vò nát. Bực mình, cô bẻ gẫy cả cây bút trên tay. Hạo Nhiên ra ngòi mua đồ, mới về đến cửa nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi xót lòng. Cô ngủ gục trên bàn, trán lấm tấm mồ hôi. Đã ốm lại còn cứ gượng sức, chí ít thì cô ấy cũng phải hiểu, muốn thành công cũng cần có sức khỏe để đón nhận thành quả chứ. Anh đưa cô vào phòng, lấy nước ấm, lau mặt, cổ rồi tay, chân cho cô. Mở tủ thuốc vẫn may là còn một miếng dán hạ sốt. Anh bỏ vào tủ lạnh một lát, lấy ra dán lên trán cho cô. trông cái vẻ mặt cau có ngay cả lúc ngủ của cô, dường như cái tính cách ngang bướng khó chịu này đã ngấm sâu vào máu rồi thì phải. Anh đi ra ngoài, nhặt mấy tờ giấy cô mới vứt đi, vuốt thật phẳng rồi vẽ thêm vài chi tiết, hoặc tẩy đi một vài chi tiết không quan trọng. Dù chuyên ngành của anh không phải là thiết kế thời trang, nhưng so với thị trường hiện nay, anh cũng là một khách hàng và có quan điểm thẩm mĩ riêng. Và lại thông qua cách nói chuyện của ông Weahn, anh cũng đủ hiểu cái tố chất trang phục mà EC yêu cầu đó là gì.

Chỉnh sửa xong xuôi, anh để chúng ngay ngắn trên bàn làm việc của cô rồi đi về phòng. Nhưng cả đêm ấy lại không thể ngủ vì bồn chồn không yên. Cứ chốc chốc lại chạy qua phòng Tuệ Lâm xem xem cô đã tỉnh chưa. Anh nấu sẵn một nồi cháo nóng để ủ trên bếp, sợ nửa đêm cô đói lại không có gì để ăn. Cứ chạy ra chạy vào mấy lần như vậy, anh mệt quá ngủ quên lúc nào không hay. Rạng sáng Tuệ Lâm tỉnh giấc, lờ mờ mở mắt ra.Trong ánh đèn ngủ ảo ảo, cô thấy hạo Nhiên nằm gục bên cạnh giường, anh đang ngủ, tay vẫn giữ chặt lấy mép chăn vì sợ cô tung ra. Cô lại đưa tay lên trán, miếng dán hạ sốt vẫn còn trên đó, Tuệ Lâm cảm thấy vướng víu, lột ra, nhưng không có cách nào ngồi dậy để đi ra ngoài. Thế rồi cô lại thiếp đi mê sảng .

Mãi tận hơn chín giờ sáng, Tuệ Lâm mới có thể tỉnh dậy. Đầu cô choáng váng, miệng khô khốc. Nhìn xung quanh một hồi thấy ly nước để ở trên bàn, cô cố gượng dậy, uống một hơi cạn sạch, mới để ý phía dưới còn một mẩu giấy nhớ nho nhỏ.

"Cô không khỏe nên hôm nay tôi xin phép chủ tịch cho cô nghỉ dưỡng bệnh, đừng cố ép bản thân như thế! Cháo tôi nấu ủ ở trên bếp, thuốc ở trên bàn ăn. Khi nào cô dậy nhớ phải ăn hết cháo rồi uống số thuốc ấy mới mau khỏe lại mà đi làm được. ( Yên tâm tôi không cho cô uống thuốc độc đâu!)"

Ở đằng dưới anh còn vẽ thêm một cái mặt hài nữa. Tuệ Lâm bất giác mỉm cười. Lần này lại không mảy may nghĩ xấu gì về Hạo Nhiên cả. Cô ngồi dậy, đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, rồi ra bàn bếp. Một nồi cháo gà nhỏ hãy còn nóng ran. Cô đi lấy thìa, múc một thìa nhỏ cho vào miệng. Cái vị ngọt dịu, bùi bùi và thơm thơm kích thích cô ăn thêm chút nữa. Cho vào miệng có cảm giác ấm nóng, nhẹ nhõm đi vài phần, miệng cũng đỡ khô hơn. Chợt để ý thấy bên cạnh bếp vẫn còn một chiếc nồi nhỏ nữa, Tuệ Lâm tò mò mở ra xem. Cũng là một nồi cháo hãy còn nguyên nhưng đã nguội lạnh, hình như là nấu từ đêm qua thì phải. Tuệ Lâm cảm thấy âm ấm, là cái âm ấm tỏa ra từ trong lòng. Có thật là anh ta chỉ đơn thuần quan tâm đến cô không, hay còn mục đích riêng nào khác. Cô trước giờ thẳng thắn, không hề thích những kẻ xua nịnh hay dùng hành động miễn cưỡng để lấy lòng người khác.

Cô bưng bát cháo ra bàn ngồi, ăn một lát hết sạch. Nhưng vì vẫn còn mệt trong người nên không ăn thêm nữa. Cô đem bát lại bồn rửa, lại thấy một mảnh giấy nhớ dán ở tủ phía trên:"Để bát đũa đó tôi rửa cho!"

Tuệ Lâm khẽ mỉm cười, bỏ bát vào bồn rồi đi về phòng. Trên bàn làm việc có một tập giấy đã nhầu được vuốt phẳng lại, cô lấy ra xem. Rõ ràng là mấy bản thiết kế của cô tối hôm qua, có phần hơi khác đôi chút nhưng vẫn có thể nhận ra. Đoán là do Hạo Nhiên làm, Tuệ Lân nhìn lại một lượt rồi thảo bản mới, vẫn là có chỉnh sửa đôi chút.

Xong xuôi công việc, cô quay lại giường đi nghỉ. Điện thoại bất chợt reo lên.

"Nghe nói chị của em bị ốm, em lo quá! Chị ăn gì để em qua thăm?"

Tuệ Lâm nhếch miệng:
"Cô làm tôi ghê tởm quá đấy!"
Tiểu My ở đầu dây bên kia nhẹ giọng:
"Ấy chết! Chị làm em buồn đấy! em chỉ muốn quan tâm đến chị thôi mà, sao chị lại có thể nói như vậy được chứ? Dù gì chúng mình cũng là chị em mà!"

"Vậy sao? Chị em à? nhưng tôi nhớ rằng trong hộ khẩu gia đình tôi đâu có tên cô!"
Nói đến đây, Tiểu My như bị đâm đúng vào chỗ hiểm, đôi giọng:
"Tôi nói cho cô biết, cô cũng không cao thượng gì đâu! Sống dựa dẫm vào Hải Đăng bao năm qua, cô tưởng cô tài giỏi hay sao?"

Tuệ Lâm từ tốn:
"Giận nên nói bừa à? Ai mới là người dựa hơi đi lên còn chưa biết đâu nhé!"

Rồi cô giập máy, thở dài một cái. Năm ấy rõ ràng là Tuệ lâm xin Hải Đăng nhận Tiểu My vì cô ta chẳng tìm ra được một công việc nào ra hồn, nhưng cô ta đâu hề biết điều đó. Dẫu sao cũng cùng một cha sinh ra, cô không có ý định ganh ghét em gái mình, nhưng năm lần bảy lượt Tiểu My đều tìm cách trêu tức cô. Tuệ lâm không lấy mấy chuyện như thế mà nảy sinh ý nghĩ không tốt với em gái. Cô lại im lặng, đi lại bàn, cầm chiếc ly và ném mạnh xuống sàn nhà, như ném một cục giận to tướng bị kìm nén bao lâu.

Lúc Hạo nhiên về, nhìn thấy mảnh vỡ còn nghĩ cô làm gì dại dột. Anh tìm cô khắp nơi, gọi mãi cũng không thấy tiếng trả lời. Lát sau mới thấy cô đi từ nhà vệ sinh của phòng anh ra, vẻ mặt không một chút cảm xúc. Thấy Hạo Nhiên đầy vẻ lo lắng, cô chỉ giải thích:

"Nhà vệ sinh của tôi bị mất nước, tôi đi nhờ!"
Anh chỉ tay xuống sàn:
"Thế đây là gì?"

Tuệ Lâm bình thản đáp:

"Tôi lỡ tay làm rơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro