11: Có một loại kỉ niệm không nên nhớ lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân cơ hội ốm này, Tuệ Lâm xin nghỉ hẳn mấy hôm, vừa là để có thời gian thiết kế, vừa là cho bản thân thư thái hơn. Mấy năm lại đây cô cứ như một kẻ cuồng việc, chưa khi nào thực sự nghỉ ngơi tử tế.

Đi ra ban công hóng chút gió đầu mùa hạ, chưa gì đã phảng phất hơi nóng khó chịu. Dòng người nhộn nhịp dưới phố, tình nhân tay trong tay, đắm chìm trong những giây phút ngọt ngào của yêu thương. cô nhìn lại bản thân mình, cũng từng yêu sâu đậm một người, cũng từng đắm chìm trong cái nồng nàn, mật ngọt như thế. Ngày đó mới bước vào lớp 10, còn ngu ngơ chưa biết gì. Thời ấy cô học không phải là giỏi, nhưng hội họa lại nổi bật nhất khối. Cô tham gia vào hội tình nguyện, đi vẽ tranh bán lấy tiền quyên góp cho trẻ em cơ nhỡ. Trong một lần như vậy, cô lọt vào tầm ngắm của Kiến Văn, cậu bạn học giỏi nổi trội của cả khối. 

Chẳng biết rằng qua bao nhiêu lần đón đưa, rồi cùng tham gia hoạt động tình nguyện, cùng nhau vẽ tranh, học bài, cậu quyết định mua một bông hồng đỏ đến ngỏ lời yêu. Tuệ Lâm khi ấy vốn đã rung động, chỉ vì chút ngô nghê nghĩ rằng còn học không được yêu, nên cô đã dễ dàng từ chối Kiến Văn. Song không vì thế mà cậu bạn bỏ cuộc. Kiến Văn vẫn hằng ngày đi đường vòng đến đón cô đi học, đưa cô đi công viên vẽ tranh, mua những cây kem vị chanh bạc hà cho cô. Thế rồi vào một ngày mưa tầm tã, cô vẫn đứng trước cửa nhà đợi kiến Văn đến đón, và cũng chính cái ngày mưa tầm tã ấy, có một cậu học sinh người ướt sũng đạp xe đến đón cô bạn đi học, và cũng chính vào cái ngày mưa tầm tã ấy, cô gật đầu đồng ý làm người yêu của Kiến Văn. Giá như mọi chuyện cứ giản đơn trôi qua như ban đầu nó đến thì thật là hạnh phúc viên mãn biết bao. Họ đỗ đại học, ở cách nhau không xa nên vẫn thường xuyên thăm nom, hẹn hò. Có đôi lần cãi cọ, nhưng Kiến Văn luôn là người đầu tiên nói lời xin lỗi Tuệ Lâm, đâu lại vào đấy.

Giữa họ đã có biết bao nhiêu lời thề non hẹn biển, nụ hôn nồng thắm ngọt ngào, những mộng mơ về một tương lai giản đơn, một đám cưới bình dị trên bãi biển đầy nắng và cát trắng, một chiếc váy cưới tinh khôi, cùng một ngôi nhà nhỏ có giàn thiên lý nơi đầu ngõ. Ấy vậy là cô về đòi bố mẹ trồng thiên lý, để sau này dù có đi đến bất kì nơi nào, chỉ cần nhìn thấy loài hoa này là sẽ nhớ về mái ấm gia đình.

Và cũng vào một ngày mưa tầm tã, cô phải một lúc mất đi cả tình yêu lẫn mẹ . Được tin mẹ cô bị tai nạn cấp cứu ở bệnh viện, khi đến nơi, chỉ kịp dặn lại một câu rằng cô không được phép gục ngã, không được mềm yếu để cho người khác dẫm đạp lên. Tuệ Lâm nhớ lại tin nhắn và  bức ảnh được gửi đến từ chính số điện thoại của Kiến Văn kèm theo dòng địa chỉ, bức ảnh chỉ có thể thấy được tấm lưng trần của cô gái trẻ, còn ngay sát bên cạnh, là... khuôn mặt lờ đờ của Kiến Văn. 

Trước đó khoảng hơn một tuần, có một người phụ nữ trung tuổi đến nhà Tuệ lâm làm ầm lên, đòi gặp bố cô ba mặt một lời. Sau một hồi cãi cọ, bố cô mới xuất hiện, đem theo chiếc vali màu bạc:

"Thiên Mỹ à! Cả đời này anh yêu em, nhưng cũng nợ em! Xin lỗi em vì bao năm qua đã che giấu chuyện tội lỗi này! Anh nghĩ đến lúc cần phải bù đắp cho mẹ con họ! Xin em hãy để anh đi! Anh có nỗi khổ riêng không thể nói ra được!"

Và thế là trong lúc cả hai mẹ con Tuệ Lâm đang chưa kịp phản ứng gì, ông cúi đầu một cái rồi quay đi cùng gia đình mới của mình.

Tuệ Lâm suy sụp hoàn toàn, khi hình tượng một người cha hoàn hảo sụp đổ chỉ trong giây lát. Bà Thiên Mỹ dù đau buồn, nhưng lại không tỏ ra bên ngoài. Trông như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, vẫn ngày ngày lên lớp giảng bài, đến buổi về lo bữa cơm cho gia đình. Nhưng Tuệ Lâm lại khác, cô nhốt mình trong phòng không gặp ai, không ăn uống mấy ngày liền. Kiến Văn có đến nhà tìm lại bị cô từ chối không gặp mặt. Vài lần như vậy, anh chỉ đến ngồi dưới phòng khách rồi lủi thủi ra về.

Vào ngày cuối tuần, bà Thiên Mỹ vì lo lắng con gái sẽ không chịu nổi chuyện này mà sinh ra tự kỉ nên lên phòng cố gắng khuyên nhủ cô ra ngòai thay đổi không khí. Bà bí mật gọi điện cho Kiến Văn, tính bảo cậu dẫ Tuệ Lâm đi chơi, nhưng đáp lại là giọng ngái ngủ của một cô gái.

"Cháu là em gái Kiến Văn à?"

Cô gái nũng nịu:
"Không ạ! Cháu là bạn gái! Bác là ai? Anh ấy vẫn đang ngủ!"
"Cái gì? Bạn gái sao? Bác không hiểu ý cháu?

Bà Thiên Mỹ ngờ vực hỏi lại, nhưng có vẻ những lời cô ta nói là sự thật.

"Chúng cháu sống thử cũng được khoảng hơn một tuần rồi!"

"Vậy cháu có thể cho bác xin địa chỉ được không, bác cần gặp nói chuyện cụ thể với nó!"

Bà Thiên Mỹ vốn là người chu đáo, cẩn thận song không bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh. vậy nên mọi việc trước mắt bà, dù là chuyện lớn đến mấy cũng sẽ không hấp tấp mà làm ầm ĩ cả lên. Bà chỉ muốn xác thực xem thế nào. Dù sao cũng là hạnh phúc của con gái bà, đứa con ngốc nghếch ngang bướng, mới nhiêu chuyện xảy ra thôi đã không chịu đựng được mà tự làm khổ bản thân như vậy. Nếu giờ này nó biết, người bấy lâu nay nó tin tưởng, yêu thương sâu đậm lại quay lưng với nó, hẳn là hậu quả không nói trước được. Thân làm mẹ, có thể làm được điều gì tốt nhất cho con thì bà cứ làm thôi.

Bà Thiên Mỹ đến đúng địa chỉ nói trên,  cùng lúc đó Tuệ Lâm nhận được tin nhắn, vội vã chạy đi xem xem thực hư chuyện sống thử của Kiến Văn là như thế nào. Cô nhìn thấy mẹ cô đi ra từ con hẻm nhỏ của một nhà nghỉ bình dân, trông dáng vẻ bà còn thất thần hơn cả khi bố cô bỏ nhà theo người phụ nữ kia. Nhìn kĩ mới để ý thấy tên nhà trọ đúng như trong tin nhắn mà Kiến Văn gửi cho cô khi nãy. Trong lúc còn mải nghĩ vẫn vơ, một tiếng phanh xe xé trời làm cô giật mình, mẹ cô biến mất khỏi tầm mắt, quãng đường loang lổ những vệt máu đỏ thẫm. Cô phi như tên bắn lại chỗ mẹ mặc cho tiếng còi xe bấm inh ỏi, mặc cho ai đó gào thét tên cô ở bên kia đường.

Ngay sau khi bà Thiên Mỹ nhập viện, người đầu tiên cô nghĩ đến là bố, nhưng hơn hai mươi cuộc điện thoại của cô, không một lần ông bốc máy. Cô cứ nhấn nút gọi rồi ngồi đợi trong vô vọng, đợi, rồi đợi nhưng ông vẫn chẳng bốc máy. Kiến Văn vừa lúc chạy đến, áo quần anh xộc xệch, vẻ mặt của người mới tỉnh ngủ lại càng khiến cô thêm căm phẫn. Tuệ Lâm tiến lại gần anh, đưa tay tát một cái rất kêu:
"Anh giết chết mẹ tôi rồi đấy! Anh hài lòng chưa?"

 Tuệ lâm không dám hồi tưởng tiếp những kí ức đau buồn ấy. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại bàn làm việc. Cô mở máy tính xem tin nhắn trong mail, có một tin mới được gửi từ tài khoản lạ, chỉ vẻn vẹn một chữ:" Nhớ!"

Cô không buồn quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn như thế này! nhưng phải công nhận rằng lần đầu tiên trong đời cô cảm giác được việc ở nhà một mình khó chịu như thế nào, khi mà đã gần 11 giờ đêm, người phòng bên vẫn chưa chịu về. 

Chỉ chờ nghe thấy tiếng cửa kêu lạch cạch, cô chạy ngay ra mà làm một tràng để trút hết những uất ức trong lòng dồn nén từ nãy tới giờ.

"Này anh! Anh có biết mấy giờ rồi không? Tôi không thể ngủ được vì cứ chốc lát lại phải ngó ra ngoài, lo có kẻ trộm lẻn vào nhà đấy!"

Hạo Nhiên không hiểu ý cô, vẻ mặt vô tội:

"Cô có thể vào phòng và chốt trong lại cơ mà!"

Tuệ Lâm thấy mình có vẻ hơi thái quá, nên dịu giọng:

" Cửa chính còn không khóa, khóa mỗi cửa phòng thì có tác dụng gì? Mà sao hôm nay anh về muộn thế?"

Hạo Nhiên đi vào trong, cởi áo vét rồi tháo lỏng cà vạt, vừa rót nước vừa nói:
"Hôm nay chú Toàn chính thức xin thôi việc, nên chủ tịch mở tiệc chia tay!"

Tuệ Lâm bĩu môi:
"Có vậy mà đến giờ này mới về!"
Anh đang uống nước bỗng dừng tay, đặt cốc xuống bàn, tiến sát lại chỗ cô:
"Sao? Nhớ tôi sao?"

"Hơ! Ai thèm! Không đôi co với anh nữa, tôi đi ngủ đây!"

Cô chạy vội vào phòng rồi đóng sập cửa lại. nhưng rõ ràng là chính Tuệ Lâm ban nãy còn không dám nhìn trực diện vào Hạo Nhiên, chẳng hiểu nổi sao tự nhiên cô lại hành động như kẻ mất trí như thế nữa. Thật mất mặt quá.

Anh đi vào phòng, định mang đồ đi tắm thì nhận được điện thoại từ thư kí riêng của Trương Thịnh.

"Có việc gì mà anh gọi tôi gấp thế!"
Đầu dây bên kia, tiếng nói hớt hải truyền đến:
"Không xong rồi, chú Toàn bị tai nạn, chết trên đường đi cấp cứu rồi!"
Hạo Nhiên giật mình, tin đến như sét đánh ngang tai, rõ ràng là ban nãy anh và chú Toàn còn....

Không xong rồi! Hạo nhiên nhớ ra một vài chuyện, rõ ràng con người của Trương Thịnh nham hiểm và độc ác hơn thế này nhiều. Anh lấy khóa mở két sắt nhỏ ở dưới gầm giường, lôi ra một chiếc điện thoại cũ màu xám.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, anh vội vã nói:
"Chú à! Ông Toàn bị giết để bịt đầu mối rồi. Vợ ông ta chắc chắn có biết một vài chuyện không nên biết, vậy nên rất có thể trong đêm nay, hoặc ngày mai, bà ấy sẽ có chuyện."

Tiếng người đàn ông trung tuổi ở đầu dây bên kia từ tốn:
"Chú hiểu ý cháu! Giờ chú sẽ cho người đi làm ngay! Còn về phía cháu phải tuyệt đối cẩn thận! Đã đến lúc Trương Thịnh cần người thay chân của Đức Toàn rồi đấy!"
"Cháu hiểu! Chú yên tâm đi!"

Và cũng trong đêm ấy, căn nhà số 43 ở con phố A, nơi mà vợ chồng ông Toàn sinh sống suốt mấy chục năm nay đột nhiên bốc cháy. Sáng hôm sau cảnh sát khám nghiệm hiện trường và thông báo rằng có một xác chết cháy đen, giám định ban đầu là nữ, khoảng hơn 50 tuổi, nguyên nhân chết là do bị lửa thiêu, không kịp thoát ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro