12: Nỗi đau của em anh đều thấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chi phí trong tang lễ của chú Toàn đều do Trương Thịnh chi trả, ông ta nói muốn làm một điều gì đó cho người đã sát cánh cùng mình lần cuối cùng.
Trương Thịnh kính cẩn trước di ảnh của người đã khuất, như một người bạn, một người em trai đang đau đớn trước sự ra đi quá đột ngột này. Đến mức mà Hạo Nhiên phải lại đỡ ông đứng dậy, nếu không ông đã khụy xuống dưới đất rồi.
Lại phía ghế dành cho người đi viếng, Hạo Nhiên dìu chủ tịch ngồi xuống, rót cho ông ta một ly nước trắng. Trương Thịnh đưa tay đón lấy ly nước nhưng chưa vội uống, ông cầm lấy tay Hạo Nhiên, buồn bã nói:
" Từ sau ngày hôm nay, cậu chính thức được thay vị trí của anh ấy trước khi bổ nhiệm chính thức vào vị trí quản lí tập đoàn. Tôi mong cậu sẽ cố gắng hết sức!"
Hạo Nhiên chỉ khẽ cúi đầu ra điều chấp thuận, cũng là nói thay cho lời cảm ơn tới vong linh người đã khuất.
" Chủ tịch cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ạ! Mấy hôm nay ông vất vả rồi!"
Ông lắc đầu:
" Vất vả là bao so với những gì anh ấy đã làm cho tôi, và cho cả cái Hưng Thịnh to lớn này! Anh đi đột ngột quá, chỉ là tôi chưa kịp thích nghi với tin dữ này!"
Ở dãy ghế bên cạnh, Tuệ Lâm ngồi cùng Hải Đăng. Cả hai đều mặc bộ vét đen chỉnh tề, chỉ im lặng nhìn về phía cậu con trai đang rũ rượi quỳ trước quan tài của bố. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp tố cáo tất cả sự yếu đuối mà anh đang phải trải qua. Anh hối hận vì không kịp cho bố mẹ được toại di nguyện trước khi mất. Người bạn gái ngồi bên khẽ đưa tay nắm lấy đôi tay run bần bật của anh. Cô cũng chỉ im lặng, ở bên cạnh anh nghe anh khóc. Một ngôi nhà vốn dĩ bình yên là thế, hạnh phúc là thế, chỉ sau một đêm đã mất đi hai mạng người. Thật không còn gì đớn đau bằng. Hạo Nhiên móc trong bao áo ra một chùm chìa khóa nhỏ mà chú Toàn bỏ quên lại trên bàn tiệc hôm ấy, định đưa cho cậu con trai nhưng Tuệ Lâm cản lại. Cô lắc đầu ra hiệu cho anh không nên làm thế vào lúc này.
Nhà là nơi để về, cánh cửa là sự ngăn cách giữ xô bồ bon chen bên ngoài xã hội và sự bình yên, hạnh phúc bên trong gia đình. Mỗi người cầm một chiếc chìa có thể mở được cùng một ổ khóa, ấy là điều thiêng liêng, bởi vì khi ấy, họ dẫu có xa lạ đến mấy cũng là chung dưới một mái ấm, trở thành những người thân thuộc của nhau. Tuệ Lâm không cho Hạo Nhiên khóa cửa, một phần vì lo nửa đêm anh dở trò, phần vì cô nghĩ, giữa hai người họ chẳng có bất cứ sự thân thiết hay mối quan hệ nào, để phải tạo thành thế giới riêng tư như vậy cả.
Sau đám tang, Hải Đăng đưa Tuệ Lâm về trước. Đây là lần đầu tiên anh đến kể từ sau khi Tuệ Lâm chuyển nhà mới. Anh ngồi ngoài phòng khách, vừa uống nước vừa nhìn ngắm xung quanh. Căn hộ hầu như chẳng hề được trang trí gì, ngoài bộ bàn ghế cùng mấy đồ dùng trong nhà bếp. Thậm chí đến cả một cái tivi cũng không có nốt.
Hải Đăng thắc mắc:
"Sao em không sửa soạn lại một chút? Trông sẽ đẹp mắt hơn đấy!"
Tuệ Lâm từ bếp đi ra, mang hai ly cà phê nóng đặt lên bàn, ngồi xuống ghế:
" Cần gì phải tốn công như thế? Em đâu ở đây luôn mà phải trang trí làm gì cho mệt!"
Hải Đăng cầm tách cà phê lên hớp một ngụm nhỏ.
" Vậy em định thế nào?"
" Em nghĩ số tiền trong sổ tiết kiệm cũng chẳng mấy chốc là đủ một căn vừa ý em!"
Anh dừng tay lại, khẽ trộm nhìn cô.
"Thực ra thì em đâu cần phải khổ như vậy! Anh...."
Tuệ Lâm ngắt lời:
" Nhà của em, cuộc sống của em, tự em quyết định được, không cần ai quyết thay em cả!"
Cô đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm nhung ra. Ánh sáng nhè nhẹ của ngày đầu hè lọt vào ô kính, gió mơn trớn trên mái tóc đen mượt xõa ngang vai. Mới đấy mà đã là trăng khuyết rồi, trăng đẹp quá, đẹp y như cánh hoa vừa hé. Cô nắm hờ một tay, đưa lên nhòm trăng. Nó bé tí chỉ vừa bằng cái lỗ nhỏ nhỏ ở trên tay làm cô thích thú khẽ mỉm cười.
Gác hai của con phố giàu sang, một cô gái trẻ cũng vừa mới ngước đầu nhìn lên trời. Mảnh trăng non đẹp đẽ nhưng Tiểu My lại chẳng hề xảm thấy thanh thản. Vì trong lòng cô vẫn thắc mắc rằng, liệu Tuệ Lâm đã thấy vầng trăng này hay chưa? Không! Là cô! Cô mới là người thấy trước. Cô không thể thua chị gái mình. Cô đã từng hy sinh cả thân thể của mình chỉ vì muốn Tuệ Lâm phải bất hạnh cả đời này, và giờ cô đã đặt được một nửa ý định, vậy nên cô mới là kẻ chiến thắng.
Tuệ Lâm nhìn đồng hồ, đã là gần 11 giờ đêm. Cô vẫn ngước đầu lên cao, miệng khẽ nói:
" Muộn rồi, anh nên về đi! Em muốn đi nghỉ!"
Hải Đăng biết rằng nán lại lâu cũng chẳng có tác dụng gì, anh đưa hai tay chống nhẹ vào đùi rồi đứng dậy:
" Vậy em nghỉ sớm đi! Anh về đây!"
Tuệ Lâm không tiễn, để mặc anh rời khỏi. Nhưng có một vài điều kì lạ mà Hải Đăng cảm nhận được từ lúc bước vào ngôi nhà ấy, như thể còn có một sự xuất hiện khác ngoài Tuệ Lâm. Nếu chỉ có một mình, chắc chắn cô sẽ không bao giờ bày biện bát đũa trên giá, cũng sẽ không có nồi ở trên bếp và gia vị đặt ngay ngắn một góc như thế. Tính cô không thích vẽ ra nhiều chuyện, vậy nên có một mình sẽ ra ngoài ăn, hoặc trữ đồ ăn sẵn như mì tôm hoặc bánh trái trong tủ.
Hơn hết, trong tủ giày còn một đôi giày nam, nhìn qua có vẻ như đã được sử dụng hai ba lần. Lẽ nào là anh ta? Anh ta về rồi ư? Hải Đăng bất giác chột dạ. Anh vội vàng mở cửa xe rồi chạy vào trong sảnh, vừa lúc thang máy khép lại, Hải Đăng thoáng nhìn thấy khuôn mặt ai đó rất rất quen.
Nghe tiếng gõ cửa, Tuệ Lâm nghĩ là Hạo Nhiên nên cũng mặc kệ. Nhưng đến lần sau lại ấn chuông. Cô bực dọc lại mở khóa, miệng lầm lầm thành tiếng:
" Anh không có tay chắc? Hôm nay lại bày đặt trở chứng sao?"
Nhưng đôi mắt cô bất giác mở to như sợ rằng mình đã nhìn nhầm. Không! Cô không hề nhìn nhầm! Trước mắt cô là Kiến Văn. Anh vẫn chẳng khác xưa là bao, chỉ có điều, cô không ngờ anh lại quay về, ngay lúc này, ngay tại đây!
Năm ấy sau khi hai người chia tay, anh đi Mỹ du học theo ý của gia đình. Cô ở lại nước tiếp tục theo học đại học. Hai người hoàn toàn cắt đứt quan hệ kể từ cái buổi tối định mệnh ấy, lần cuối anh hẹn cô đến lớp học nơi họ đã phải lòng đối phương.
Tuệ Lâm toan đóng cửa lại nhưng sức lực từ đôi bàn tay rắn rỏi của anh khiến cô không cách nào kháng cự lại được, đành để mặc anh vào nhà. Cô quay lưng đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy mặt anh. Cô có cản giác ghê tởm, bẩn thỉu. Một kẻ mang trong mình đầy dục vọng như anh ta, không đáng để cô phải lưu luyến. Chỉ đáng tiếc rằng, hắn lại là mối tình đầu tiên của cô, là người có được cả tuổi thanh xuân đẹo đẽ cùng tình yêu thơ mộng nhất của cô. Đó là điều mà có lẽ Tuệ Lâm hối hận nhất.
" Anh nhớ em!"
Anh ta đột nhiên thốt lên câu ấy, cái giọng run run lên như một kẻ đang cố che giấu đi sự đau đớn tận tâm can.
Hóa ra tin nhắn cùng địa chỉ mail kia là của Kiến Văn.
Tuệ Lâm im lặng đáp trả. Trên đời này chẳng còn gì tệ hơn sự im lặng của người từng xem mình là tất cả.
" Tuệ Lâm! Thực sự mọi chuyện không phải như vậy! Anh thực sự chưa từng có ý định quay lưng với em!"
Cô vẫn chỉ im lặng.
"Anh biết! Giờ có nói gì em cũng sẽ không tin tưởng anh nữa! Nhưng chỉ vì nhớ em mà anh đã bỏ dở mọi việc bên Mỹ để chạy về tìm em. Em không thể cho anh một cơ hội nhìn em sao?"
Tuệ Lâm cảm giác người mình đang dần run lên, vì giận giữ, vì đau đớn, vì mọi kí ức khổ sở kia lại một lần nữa tái hiện lại rất rõ ràng. Cô nắm chặt tay cố gắng không để bản thân rơi nước mắt trước mặt anh ta. Cô đã thề rằng sẽ không cho phép mình yếu đuối hay khóc lóc trước mặt kẻ nào, nhất là đàn ông.
Nhưng trong đầu bỗng nghĩ ra một ý điên rồ. Cô mong cho Hạo Nhiên nhanh nhanh quay về, anh có lẽ sẽ giúp cô gỡ rối.
Kiến Văn bất lực trước bóng dáng của người mình nhung nhớ. Lòng ích kỉ trỗi dậy khiến anh không thể kìm chế cảm xúc mà chạy đến ôm chặt lấy cô từ sau lưng.
" Thực sự anh rất nhớ em! Nhớ đến sắp phát điên rồi! Vì nhớ em mà đêm nào cũng không yên giấc! Mấy tấm ảnh cũ anh xem đi xem lại cũng mòn hết rồi! Em bảo anh phải làm sao!"
Từng câu, từng chữ phả vào bên tai gô cùng thứ hơi ấm thân thuộc. Nhưng chỉ khiến cho Tuệ Lâm sởn gai ốc. Cô vùng vẫy , anh lại siết mạnh hơn như một con mãnh thú muốn chiếm đoạt con mồi rồi nuốt trửng vào bụng. Tuệ Lâm bất giác lại sống lại cái cảm giác ghê tởm khi ấy, khi anh hẹn cô đến lớp học cũ để nói lời chia tay. Anh nói chỉ một lần mong được thấy cô rồi sẽ làm theo những gì cô yêu cầu.
Nhưng Khi Tuệ Lâm vừa xuất hiện, hắn nhào đến mà cấu xé lên quần áo, lên da thịt khiến cô không phản ứng kịp, dù đẩy thế nào, bấu thế nào hắn cũng không chịu buông cô ra. Chiếc lưỡi bẩn thỉu lướt qua khắp mặt mũi, lên cổ rồi đôi bàn tay lồng vào bên trong áo. Tuệ Lâm dùng hết sức, cắn mạnh vào tai Kiến Văn đến độ chảy máu hắn mới chịu buông cô ra.
Cô hoảng loạn bỏ chạy, kéo chặt bên áo bị bung khuy mà cảm thấy tủi joor vô cùng.
Mọi hồi ức cứ thế ùa về, Tuệ Lâm sợ, sợ nó lại một lần nữa xảy ra.
Nhưng có tiếng giày quen thuộc bước vào, rồi dừng hẳn. Chàng trai mặc bộ vét đen chỉnh mỉnh trông thấy Kiến Văncó ý định xấu thì căm phẫn vô cùng. Anh lao đến như một mũi tên, nắm tay rắn rỏi đâm thẳng vào lưng Kiến Văn làm hắn đau đớn. Bị tấn công bất ngờ, hắn buông Tuệ Lâm ra, lấy tay đỡ phằn lưng ê ẩm.
Thấy Hạo Nhiên trở về, Tuệ Lâm mưng rỡ như vớ được phao giữa con thác dữ. Cô nép mình vào sau tấm lưng rộng của anh, cảm giác an toàn vô cùng. Tay vô vô thức bám chặt lấy vạt áo của anh không buông ra.
Hạo Nhiên chỉ tay vào mặt Kiến Văn.
" Tôi cảnh cáo cho anh biết! Tuệ Lâm và tôi sắp làm đám cưới! Hiện giờ chúng tôi đang sống chung với nhau trong chính căn nhà này! Nếu anh còn có những hành động vô liêm sỉ như vậy, đừng trách tôi không khách sáo!"
Kiến Văn lật đật bám lấy thành tường mà đứng dậy. Tay vẫn ôm lấy vết thương sau lưng. Anh cười khẩy, đau đớn.
" Em sắp kết hôn với người khác? Em quên anh thật ư? Nhưng anh.... lại không thể!"
Tuệ Lâm vẫn chỉ im lặng. Người cô run bắn lên, càng ngày càng túm chặt lấy vạt sáo khiến Hạo Nhiên cũng có thể cảm nhận được.
" Em không trả lời anh! Em quên anh thật rồi!"
Kiến Văn lặng lẽ rời khỏi nhà. Nơi cuối hành lang, Hải Đăng đã kịp nép mình vào sau cánh cửa. Hóa ra Hạo Nhiên chính là người đàn ông ở cùng cô. Chắc họ chuyển đến đây sống để làm bộ sưu tập trọng điểm. Chỉ có điều anh không hiểu lời lẽ mà ban nãy Hạo Nhiên nói.
Tuệ Lâm bất động. Hai mắt đỏ ảu, giận giữ nhìn vào khoảng không, mặc cho Hạo Nhiên lay thêa nào cũng không được. Anh lấy hai tay đặt lên má cô, má cô nóng ran, ướt đẫm.
Anh nhìn trực diện vào đôi mắt nảy lửa kia:
" Cô sao thế?"
Tuệ Vân trừng mắt, bất ngờ cầm lấy tay anh cắn một cái rất mạnh. Máu anh trào vào kẽ miệng của cô nhưng chính cô lại cảm thấy đau đớn tột cùng.
Hạo Nhiên chẳng phản kháng gì, để mặc cô cắn vào da thịt mình, để mặc cô gào thét khóc lóc như một kẻ điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro