18: Đợi cơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Nhiên bước vào, đã thấy Trương Thịnh ngồi trầm tư ở ghế, tay vẫn cầm tẩu thuốc hãy còn tỏa khói trắng. Anh cúi đầu khẽ chào.

"Chủ tịch cho gọi tôi!"

Trương Thịnh khẽ giật mình.

"Đến rồi đấy à? Vết thương thế nào?"

"Cảm ơn chủ tịch! Tôi đã khá lên nhiều rồi.

Trương Thịnh gật gật đầu.

"Vậy thì tốt! Đúng là vắng cậu tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Có vài chuyện muốn ủy thác lại cho cậu, chứ tôi không đủ sức gánh hết!"

Ông vừa nói vừa cười khà khà, rõ ràng là gián tiếp giao chứ quản lí cho anh. Nhưng Hạo Nhiên vẫn tỏ ra không hiểu.

"Tôi bất tài! Đâu giúp được gì nhiều cho chủ tịch đâu!"

Trương Thịnh nhận ly trà nhỏ từ Hạo Nhiên.

"Cậu biết không? Cậu tóat lên cái khí chất rất giống với tôi ngày trẻ, quyết đoán, bình tĩnh trên mọi tình huống, tiếc rằng chúng ta chẳng có mối quan hệ nào."

Anh khẽ cười, nhưng đôi mày hơi cau lại, cảm giác như có điều gì đó nhói nhói ở trong tim. Cái lời ông nói ra ban nãy lại đủ sức đả thương một người không sợ trời không sợ đất như anh.

"Con nhà công, không giống lông cũng giống cánh!"
"Cậu có ý gì?"

"Có thể bố tôi trước đây cũng như tôi bây giờ, và Hải Đăng sau này cũng sẽ giống chủ tịch bây giờ!"

Trương Thịnh thở dài một tiếng.

"Tôi chẳng yên tâm về nó tẹo nào, giá nó bằng một nửa của cậu. Nhu nhược, yếu đuối và không có đầu óc tính toán!"

Hạo Nhiên bất giác chạnh lòng, cái cách mà ông nói về Hải Đăng lại khiến anh phải để bụng.

"Nghe nói cậu lớn lên từ trại trẻ mồ côi?"

Anh dừng ly nước còn chưa kịp đưa vào miệng, bỗng chốc lặng người đi giây lát. Anh lớn lên từ trại trẻ mồ côi trong khi biết rất rõ bố mẹ mình là ai. Nhưng đến cuối cùng vẫn mang tiếng là một đứa con hoang bị bỏ rơi.

"Mẹ tôi qua đời năm tôi bảy tuổi!"
"Vậy bố cậu đâu?"

"Ông ấy.....có lẽ...không biết đến sự tồn tại của tôi! Ông ấy cũng có gia đình để quan tâm rồi, nên đâu cần biết tôi có hay không!"
"Cậu không định đi tìm ông ta hay sao?"

Anh cười một tiếng, dưới con mắt tinh ý của Trương Thịnh thì đó là đau khổ, khi mà ánh nhìn của anh rơi vào khoảng không như cố tình né tránh sự dò xét của ông.

"Nếu là chủ tịch, ông sẽ nhận đứa con này chứ?"
Trương Thịnh lại chợt nhớ đến Tú Ly, một người đã xa trong kí ức của ông. Nếu như đứa con ấy ra đời, có lẽ cũng chạc tuổi này. Muốn lấy được lòng trung thành của một người thì cần hiểu rõ quá khứ và nội tâm của người đó, đây chính là nghệ thuật thu phục trung quân của Trương Thịnh, huống hồ giữa ông và Hạo Nhiên có quá nhiều điểm chung, nếu bỏ lỡ mối nhân duyên tiền định này thì thật là phí.

"Nếu tôi là ông ta, tôi sẽ không nhận cậu. Vì có một số chuyện không nên đào bới lại, mới có thể dễ dàng đứng trước mặt nhau mà không cảm thấy khó xửa!"
Đúng thế! Không nên nhận sẽ tốt hơn, chí ít vẫn có thể làm người dưng, chí ít sẽ không vì quá khứ đã qua mà trở thành kiểu quan hệ biết rất rõ nhưng lại chẳng hề quen.

Cuộc nói chuyện dài hơn hai tiếng đồng hồ, Hạo Nhiên xin phép ra về, bên ngoài đã thấy Hải Đăng đứng trước cửa đợi.

"May quá! Tôi đang định đi tìm cậu đưa bộ thiết kế! Cầm lấy rồi xem lại có cần phải chỉnh sửa gì không!"

"Tuệ Lâm đâu! Sao cậu lại đưa thay cô ấy!"
"Mấy hôm nay cô ấy mất ngủ nên không được khỏe, tôi tiện đường nên mang đến luôn!"
Hải Đăng buồn rầu thở dài.

"Ra là vậy!"

Anh nhận lấy tập thiết kế, trong lòng lại phân vân không biết có nên hỏi hay không, nhưng rồi sự tò mò cộng với ghen tuông trong lòng khiến anh không thể kìm hãm được.

"Cậu... và Tuệ Lâm...hai người... đang yêu sao?"

Hạo Nhiên nghe cậu bạn hỏi vậy thì bất ngờ vô cùng.

"Sao cậu lại nghĩ vậy!"
"Tôi thấy cách Tuệ Lâm đối xử với cậu không hề bình thường!"
Đã là bạn chí cốt thì cũng không nên giữ bí mật với nhau làm gì, Hạo Nhiên cười cười nhìn cậu bạn.

"Chỉ mới là cô ấy cho tôi cơ hội chờ đợi thôi!"
Hải Đăng thở dài chua chát.
"Chí ít cũng có hi vọng, cậu đúng là không thể xem thường!!!!"

Trông vẻ mặt không lấy làm vui vẻ của Hải Đăng, Hạo Nhiên chột dạ.

"Đừng nói với tôi là cậu cũng....?"

"Đừng suy diễn lung tung!"

Dứt lời, anh quay vào trong nhà, Hạo Nhiên cũng không nghĩ nhiều thêm nữa. trên đời này có rất nhiều thứ không thể nói trước, biết đâu trời sẽ mưa vào ngay hôm nay mặc dù đang nắng chói chang, chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà, chỉ là con người quá cố chấp không dám tin vào nó thôi.
Vì mới quay về Việt Nam, thay đổi môi trường sống đột ngột nên Kiến Văn thấy trong người không ổn, đành phải nghỉ một hôm đến viện khám bệnh. Đầu óc choáng váng khiến anh đi không vững, tầm nhìn mờ mờ đi, chẳng may va vào người một phụ nữ chạc hơn 50.
" Cháu xin lỗi, bác không sao chứ?"
Người phụ nữ giật nảy mình, mặt tái bét, nhìn cách bà ta đội mũ, khăn che ngang mặt cứ như đang lẩn trốn điều gì đấy. Bà không giám nhìn vào anh, vội vã bỏ đi. Kiến Văn cũng chẳng còn tinh thần để mà nhiều chuyện, việc anh cần làm lúc này là đi nhanh vào phòng khám. Chân anh đá phải vật gì đó, một cái ví, có lẽ của người ban nãy làm rơi. Nhưng quay lại đã chẳng thấy bà ta đâu.
Vì là vào cái giai đoạn chuyển mùa nên Kiến Văn bị dị ứng thời tiết cộng với việc ngủ nghỉ không đúng giờ nên gây ra hiện tượng chóng mặt. Một nhân viên cấp cao của EC như anh được giám đốc tin tưởng giao cho về nước kiểm tra công đoạn sản xuất của Hưng Thịnh, đâu thể lơi là cho được. Dù là giác ngủ cũng phải gạt sang một bên mà ưu tiên hàng đầu cho công việc.
Lại nhớ đến những năm còn ở đại học, vì tình yêu đẹp đẽ đầu tiên mà anh sẵn sàng từ bỏ ước  mơ học kinh doanh để vào cùng khoa thiết kế với Tuệ Lâm. Ban đầu là chẳng có khiếu vẽ vời, dần được cô tôi luyện cho, lần nào cũng nhất nhì lớp về các bản thiết kế kiểm tra. Cho tới khi mọi chuyện xảy ra và anh quyết định qua Mĩ để tất cả ổn định lại.
Nằm một lúc dưới phòng y tế, anh đã thấy uể oải buồn bực khắp người, ngồi dậy đưa tay vươn vai vài cái, vô tình đụng phải chiếc ví làm rơi xuống đất. Anh tò mò nhạt lên xem, có một chứng minh mang tên Trương Thanh Lam cùng một tấm ảnh thẻ của một người đàn ông cũng chạc tuổi bà. Vẫn may ở bên trong còn một tấm card đã cũ, có số điện thoại bên dưới. Có lẽ liên hệ theo số này sẽ tìm ra bà ta, nhưng tận hơn năm cuộc gọi vẫn không ai bốc máy. Anh khẽ lắc đầu, cho vào trong cặp rồi ra lấy thuốc.
Những con phố tràn ngập hương hoa sấu, dìu dịu bay giữa cái gió chiều đầu hạ. Phố lại đông người, chật chội len lỏi để mau về nhà sớm. Họ có gia đình, có vợ chồng, có con cái để vội vàng trở về. Còn Hạo Nhiên, anh chẳng có ai để phải vội cả. Không ai đợi anh, không ai trông anh về sớm. Anh mở cửa xe cho hương sấu bay vào, người đi xe máy bên cạnh đang nói chuyện điện thoại.
" Ừ! Anh về ngay! Mua thêm khoai nữa thôi hả? Ừ anh biết rồi!"
Mấy câu nói như vậy không phải lần đầu anh nghe thấy, chỉ là nó đối với anh quá xa xỉ. Ước gì có ai đó cũng gọi cho anh, cũng giục anh về sớm như vậy! Ước gì....! Anh lùi xe lại nhường cho người kia đi trước.
" Sao anh về muộn thế?"
Hạo Nhiên chưa khỏi bất ngờ khi Tuệ Lâm đang ngồi ở sofa, khuôn mặt bức bối vô cùng.
" Đường tắc quá...!"
" Giờ này vẫn tắc?"
Cô cướp lời anh rồi đùng đùng bỏ vào phòng. Tuệ Lâm giận sao? Có lí nào vì anh về trễ mà cô lại nổi giận. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Hạo Nhiên gõ cửa, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì ở trong phòng. Anh chột dạ, lỡ cô ấy giận vì chuyện đó thật?
" Thực ra thì tôi có chút việc nên mới về muộn như thế! Tôi không cố ý đâu! Tuệ Lâm! Em ra ngoài đi!"
Trong phòng vang ra tiếng nói cụt lủn.
" Đừng gọi tên tôi!"
" Được rồi! Nếu em không thích tôi sẽ không như vậy nữa!"
" Không gì?"
" Bất kể là chuyện gì! Chỉ cần em không thích, tôi tuyệt đối sẽ không làm!"
Tuệ Lâm đứng ở bên trong, nghe anh nói như vậy lại khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy hạnh phúc. Cô nhiều lúc chẳng hiểu bản thân mình muốn gì, chỉ biết rằng mọi hành động của cô chỉ cần có liên quan đến tình cảm thì lí trí không tài nào điều khiển được. Cô đưa tay mở khóa cửa rồi đi ra ngoài. Hạo Nhiên vẫn tựa người vào bên cạnh tường, giật mình quay lại.
" Đi ăn cơm!"
Anh cười hạnh phúc, như thể vừa có một chút hi vọng nhỏ nhoi xoẹt qua, nhanh chân đi theo Tuệ Lâm vào bàn ăn. Cô nấu đơn giản, bày trí cũng đơn giản, trông như một bữa cơm gia đình thực sự. Lẽ nào đây là cầu được ước thấy? Lẽ nào đây là bữa cơm anh thực sự mong đợi.
Kể từ ngày bước chân vào trại trẻ mồ côi, dẫu được mọi người xung quanh quan tâm hết mực, nhưng Hạo Nhiên chưa khi nào cảm thấy hạnh phúc thực sự, khi mà cú sốc kia khiến anh khép mình với tất cả mọi người, chỉ vì anh sợ nếu mở lòng, họ sẽ lại vô cớ biến mất như mẹ anh. Hạo Nhiên nhớ lời mẹ dặn, bỏ qua tất cả thú vui của bọn trẻ khi đó, học, cố gắng rất nhiều để làm tròn nhiệm vụ mà mẹ anh còn giang dở. Hôm nay nó đã đi được một nửa, khi mà chiếc hộp kì bí đó anh không cần tìn cũng có người tự động chỉ nó cho anh. Bức thêu uyên ương kia, từng đường kim mũi chỉ, đều rất quen, rất quen với anh. Hạo Nhiên đã gằn mình khống chế cản xúc, tỏ ra như không có gì tránh cho Trương Thịng khỏi nghi ngờ.
Mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc thật nhanh, chỉ có như vậy, anh mới có thể ở bên cạnh người con gái anh yêu
Trong khi Hải Đăng còn mải nhìn bản vẽ, mà suy nghĩ vẩn vơ đến những điều khác, Tiểu My kịp nhận ra điểm khác thường này. Anh thường ngày dù trầm tư nhưng chưa bao giờ mất tập trung vào công việc. Một đứa con trai luôn cố gắng thể  hiện bản thân trước mặt bố sao dám lơ đãng được. Người khiến anh thành ra thế này chỉ có một.
" Em nghĩ anh nên đứng dậy đi ra ngoài cho máu lưu thông! Chứ cứ ngồi ngẩn ngơ thế này không giải quyết được việc gì đâu!"
Hải Đăng giật mình nhìn lại. Có lẽ cô ta nói đúng, anh phân tâm quá rồi.
" Đi cùng tôi không?"
Tiểu My gật đầu. Hai người ra ngoài khuôn viên đi dạo. Hoa trong vườn đang tới kì nở rộ, những sẵ vào vàng đỏ đỏ của nhiều loài hoa khác nhau xen lẫn, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, tiếng gió thoảng qua tai. Kì thực tâm hồn thoải mái vô cùng. Hải Đăng hít một hơi thật sâu. Chưa bao giờ gió lại thơm đến như vậy. Nó mang thep chút ngòn ngọt, nhè nhẹ lùa vào vị giác của anh. Tiểu My thẫn người đứng nhìn anh thật lâu, thật lâu, bất giác môi khẽ nở nụ cười.
" Giá như khoảnh khắc này là cho em!"
Hải Đăng dẫu nghe rõ từng từ nhưng vẫn từ tốn đi tiếp. Anh hiểu cô gái ấy cần anh từ bao giờ, nhưng cô ấy cũng nên hiểu rằng anh cần Tuệ Lâm hơn bất kì ai. Vậy nên tốt nhất cứ làm người vô tâm lướt qua cô ấy một cách nhanh chóng, có như vậy mới không làm ai phải tổn thương.
Phía bên trong, có người đã nhanh chóng chụp hình lại tập giấy trong ngăn kéo, cẩn thận xếp gọn gàng rồi đi ra ngoài, đóng cửa không để lại chút dấu vết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro