19: Cuối cùng anh cũng đợi được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen tịch mịch, chàng trai vẫn trầm tư nhìn chiếc điện thoại tắt ngúm trên bàn. Trán anh khẽ cau lại, mặt toát lên sự giằng xé mãnh liệt tận sâu trong tâm trí. Anh biết việc mình định làm là không đúng, nhưng anh không thể chấp nhận người anh yêu vì hiểu nhầm anh mà hạnh phúc bên kẻ khác. Anh không chấp nhận.
Nắm chặt tay đấm mạnh xuống bàn, có lẽ anh đã hạ được quyết tâm. Chỉ có như vậy, cô ấy mới từ bỏ lòng tự trọng mà quay về bên cạnh anh. Tiểu My nói đúng. Chỉ có anh, Kiến Văn mới xứng đáng với người con gái ấy. Còn tất cả những kẻ khác, chỉ là lợi dụng cô ấy mà thôi.
Khiến Văn quyết định nhấc điện thoại lên.
".......( Jesstya! Cô thấy Hưng Thịnh thế nào?)"
".......( Ồ! Chẳng phải anh đang làm việc ở đó sao?)"
" ......( Tôi hỏi cô có muốn đánh bại nhà thiết kế Tuệ Lâm của Hưng Thịnh trong buổi trình diễn tháng tới không?)"
"........( Dĩ nhiên! Mấy người đó suy cho cùng cũng là muốn bám lấy tiếng tăm của EC mà kiếm tiền!")
Kiến Văn xoay xoay cái usb trên tay, rồi bất ngờ dừng lại.
"........( Được rồi! Tôi có cái này rất bổ ích cho cô đấy!)"
Cũng chỉ vì quá yêu người con gái ấy, nên việc anh đang làm không thể gọi là ích kỉ được. Vậy nên, anh không sai, có chăng chỉ là Hạo Nhiên, Tuệ Lâm đã sai khi làm anh tổn thương, họ phải chịu trách nhiệm. Và lại, người Tuệ Lâm yêu là anh, Kiến Văn, trước nay chưa từng thay đổi.
Trên đời này, đáng ngưỡng mộ nhất là tình yêu, vì yêu mà hi sinh cho nhau, đáng sợ nhất cũng là yêu, vì yêu mà hận. Nếu ngay từ đầu chẳng vì ai đó mà sinh tương tư, thì đâu đến nỗi nhớ nhung quặn lòng, nếu ngay từ đầu chẳng vì ai đó mà rung động, thì giờ này đâu phải biệt li đôi ngả, để rồi kí ức một thời trở thành cơn đau cả đời. Kiến Văn cũng vậy. Anh chính là vì nhớ Tuệ Lâm nên mới mất kiểm soát khi gặp cô như vậy. Cả hai lần có hành động vượt quá giới hạn, đều là bị người ta lợi dụng mà chuốc thuốc. Chỉ biết Tiểu My hẹn gặp anh, chỉ là hỏi một vài chuyện liên quan đến phần thi trong toàn trường năm ấy. Rồi khi anh tỉnh dậy, lại thấy mình nằm trên giường trong trạng thái đáng xấu hổ. Anh biết mình và Tiểu My chẳng hề có gì, nhưng anh hiểu người ta tốn công dàn dựng như thế không chỉ đơn giản là để anh nhìn thấy khi tỉnh dậy. Lần thứ hai, Yieur My rõ ràng biết rõ cuộc hẹn của Kiến Văn với Tuệ Lâm, cô ta than khóc, xin lỗi rất chân thành khiến anh cũng khẽ thở dài mà lắc đầu, cô ta cũng cjir là người bị hại, và rồi anh đã dễ dàng uống hết li nước chộc lỗi kia để Tiểu My khỏi thấy áy náy trong thâm tâm. Rốt cuộc lại có những hành động mất kiểm soát, rốt cuộc cái buổi hẹn định mệnh ấy đã khiến Tuệ Lâm rời xa anh mãi mãi.
Yêu cần một đời, nhưng xa nhau thì chỉ cần một lời, có khi là một khoảnh khắc. Cũng giống như cách mà Trương Thịnh đã từ bỏ người con gái ông yêu thương nhất cuộc đời này. Hạo Nhiên đăm chiêu nhìn xuống dưới đường phố nhộn nhịp, đèn lại sáng rực khắp nơi. Vết thương của anh cũng lành lại khá nhanh, chỉ là đôi lúc vẫn đau khi lỡ lay đụng vào. Nhưng anh vẫn hay dùng nó làm cớ để nũng nịu  Tuệ Lâm. Anh nhớ lại hôm ấy, khi mà Trương Thịnh gọi anh đến gặp riêng. Cách ông ta nói chuyện rõ ràng là muốn moi móc nắm điểm yếu của Hạo Nhiên, anh cũng không tự cho mình là hoàn hảo đến mức đầu đội trời chân đạp đất.
" Nếu một ngày người cậu yêu thương nhất gặp nguy hiểm, cậu sẽ thế nào."
" Sẽ chịu mọi thứ một mình thay cho người đó!"
Trương Thịng cười nhạt đầy bí hiểm nhìn trược diện vào đôi mắt không chút biểu cảm của Hạo Nhiên.
" Tôi tin tưởng lòng trung thành của cậu, rất có chí khi làm nên đại sự. Tôi cần một người thế chỗ Đức Toàn, người đó phải được như cậu. Nhưng...."
Trương Thịnh bỏ dở câu nói, vẫn nhìn thẳng vào Hạo Nhiên như muốn đọc ra tất cả suy nghĩ của anh.
" Thứ tôi cần là địa vị và tiền bạc, nếu ông có thể giúp tôi đạt được tất cả những thứ đó, tôi tuyệt nhiên không từ chối điều gì!"
Trương Thịnh nghe vậy cười khà khà.
" Cậu nghĩ đơn giản quá rồi! Phạm pháp thì sao? Mà không! Phải gọi là thiết lập chế độ mới!"
Hạo Nhiên dừng li nước trên tay không uống nữa. Anh nhìn ngài chủ tịch dò xét.
" Ý ông là.....?"
Trương Thịnh nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại phía chiếc tranh thêu cũ.
" Tôi cho cậu xem chỗ này!"
Ông ta nhấc ra một cái hộp njor phía sau bức tranh, mở hộp lấy chìa khóa rồi đi lại phía tủ đồ cổ. Hóa ra thứ mà mẹ muốn Hạo Nhiên tìm lại nằm ngay ở phía sau bức tranh ngay từ đầu anh đã nghi ngờ. Chỉ có điều, tại sao ông ta lại dễ dàng cho Hạo Nhiên biết cơ mật này.
Căn phòng tối mở ra, hút hai người vào bên trong rồi nhanh chóng đóng kín. Có thể nói đấy là một tầng hầm của lâu đài trong truyền thuyết, cũng có thể nói là phòng hạng sang dành cho những ông chức to ghế cao họp hành. Một cái bàn tròn bằng gỗ khắc hoa tinh xảo, một kệ sách lớn và năm chiếc giường sang trong để ở những vị trí khác nhau hết sức bắt mắt.
" Tôi đã xây dựng nó bằng tâm huyết của cả tuổi trẻ, cách đây 28 năm về trước chính tay tôi vẽ  bản thảo cho cái cơ ngơi này!"
Hạo Nhiên nhìn một lượt xung quanh, không lên tiếng.
" Cậu nghĩ chỉ vài dự án nhà đất, đầu tư chứng khoán hay là thời trang mà đủ sức tạo nên một Hưng Thịnh lớn mạnh như vậy sao? Chỗ này chỉ 5 người, và cả Đức Toàn là 6 người được vào. Hai người đã chết, chỉ còn lại bốn người."
Trong ánh đèn mờ ảo, Trương Thịnh chỉ tay về phía tấm ảnh nằm trên giường cuối cùng. Chiếc giường màu phớt hồng, trên chăn còn thêu hoa hồng nhung. Đó là một người phụ nữ chạc hơn 40, nhưng nét trẻ trung vẫn rất nổi bật. Đôi môi hồng hồng, trán cao, cười rất tươi. Bà ta có cái hì đó hợi cho Hạo Nhiên sự quen thuộc vô cùng.
Trương Thịnh lại tiếp lời.
" Cái xã hội này cần một chủ nhân mới, một người biết gom tiền về cho dân chứ không phải là tìm cách trả nợ các nguồn đầu tư không lãi suất của láng giềng. Nếu câj đồng ý, tôi sẽ giúp cậu có được địa vị, tiền bạc như cậu muốn."
Hạo Nhiên khẽ cau mày, hít một hơi thật sâu.
" Tôi muốn suy nghĩ kĩ lại việc này!"
Trương Thịnh nhếch môi.
" Dĩ nhiên, cậu có thể từ chối!"
Nhưng Hạo Nhiên hiểu rõ, đã bước chân vào đây tức là biết được bí mật lớn nhất của Trương Thịnh, chỉ cần anh lắc đầu, số phận cũng sẽ tương tự như Đức Toàn và người phụ nữ trong di ảnh. Chỉ là anh không muốn mọi chuyện quá suôn sẻ khiến cho tên cáo già kia phải nghi ngờ.
Cuối cùng, trong suốt 4 năm qua cũng đã có một chút tiến triển rõ rệt. Anh không nên vội vàng mà phá hỏng cơ hội quý giá này.
Tự nhiên lại cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn, giây phút thư thái nhất là giây phút cảm thấy mọi chuyện rối ren nhất. Chỉ là muốn nhắm mắt lại, hít thở thật sâu mà chẳng phải toan tính bất kì điều gì.
Hạo Nhiên ra ngoài phòng khách uống nước, thấy Tuệ Lâm đang ngồi một mình ở ghế. Cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không, trên tay cầm chai rượu vang đỏ, chốc chốc lại uống một ngụm lơn. Tuệ Lâm vẫn chưa say, tửu lượng của cô còn phải hai chai lớn như vậy nữa. Cô ấy lại buồn chăng, tâm trạng không ổn chăng, nhưng suốt từ ngày quen Tuệ Lâm đến giờ, anh chưa từng thấy cô uống rượu.
Tuệ Lâm quay đầu lại, bắt gặp người kia đang đăm chiêu nhìn mình.
" Mau lại đây! Uống với tôi một li!"
Hạo Nhiên ngồi xuống ghế, cầm lấy chai uống một hơi.
" Đâu có li đâu!"
Tuệ Lâm khẽ cười.
" Anh rất thú vị!"
Cái cách cô nhìn anh cười quả thực cũng khiến anh cảm thấy đặc biệt. Nụ cười ấy chính là dành cho anh. Khi thấy Tuệ Lâm vì Kiến Văn mà nổi điên, khóc trong đau đớn, anh chỉ hận không thể xóa hết kí ức về hắn trong đầu cô mà thôi.
" Sao lại nhìn tôi như vậy chứ?"
Hạo Nhiên đưa tay vuốt gọn lọn tóc lõa xõa trước mặt cô sang bên tai.
" Tuệ Lâm! Em biết vì sao tôi muốn em giữ khóa không? Vì tôi muốn thử cái cảm giác có người đợi mình về mở cửa, tôi muốn biết gia đình là như thế nào. Khi em chăm sóc, lo lắng hay chỉ cần em gọi tên tôi, tôi đều thấy hạnh phúc. 'Hạo Nhiên! Hạo Nhiên!' Nghe rất êm tai!"
Anh khẽ cười nhìn xuống chai rượu đã vơi đi một nửa.
" Tôi chẳng biết yêu em từ lúc nào! Chỉ biết rằng cái tính cáu bẳn của em lại khiến tôi muốn che chở. Có lẽ là lần đầu gặp em trong căn nhà này, cũng có thể là lúc em ngủ gục, hay cả lúc em vứt bỏ mâm cơm mà tôi tự tay nấu.....! Tôi chẳng hiểu vì sao lại có cái cảm giác nhung nhớ em, chỉ cách một bức tường mà lại không thể gặp, cùng một mái nhà mà không thể chung mâm cơm, đôi lúc mặc dù không khát cũng sẽ chạy ra bếp vài vòng, uống một ngụm nước chỉ để được gặp em, nhưng.... em lại không xuất hiện!"
Tuệ Lâm đăm chiêu nhìn anh, cái con người tưởng chừng thông minh nhưng lại vô cùng ngốc nghếch này. Tại sao anh lại có thể hành động ấu trĩ như vậy. Nhớ thì cứ nói là nhớ, việc gì phải giấu rồi lại tự mình tương tư. Vô lại khẽ mỉm cười, rướn người ôm lấy cổ anh mà đặt những nụ hôn ấm nóng lên môi, mặt, cổ anh. Dẫ cjo vết thương đau nhói lên nhưng Hạo Nhiên chẳng màng, tay anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Tuệ Lâm, rồi từng chiếc cúc áo bung ra, bung ra, hai con người cô độc giữa trần thế này đã gặp nhau một cách tình cờ như vậy, yêu nhau một cách tình cờ như vậy. Từng ngón tay khe khẽ , rồi đan chặt vào nhau, anh lật mình để cô nằm phía dưới. Chiếc ghế salon nhỏ bất ngờ lại đủ chỗ cho hai người say sưa trong men tình. Anh mân mê trên da thịt mềm mại, thơm tho của cô, còn cô, vẫn ôm chặt lấy cơ thể anh, như sợ rằng chỉ cần buông tay là vụt mất.
Thanh xuân này, ở bên cạnh anh, cô chẳng còn gì phải hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro