21: Hãy để anh bảo vệ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hàng ngàn cách để leo lên vị trí cao nhất thì ngài chủ tịch của tập đoàn Hứa Thịnh lựa chọn việc không đạt quá nhiều niềm tin vào bất kì ai, ngay cả bản thân mình. Đó là lí do vì sao, khi lần đầu gặp Tuệ Lâm, ông lại hỏi rằng mẹ cô có phải tên Tú Ly hay không. Ngay cả Hạo Nhiên, để chiếm được 1/1000 của Trương Thịnh cũng không ít lần phải xém chết. Việc anh bảo vệ VIP từ sân bay về biệt thự chỉ là một trong số nhỏ những gì mà anh từng trải qua. Cũng chỉ vì cái sự đa nghi kia mà ông không cho phép bất kì ai phản bội mình, hoặc theo ông, hoặc chết. Ông không tin rằng họ sẽ không quay lại cắn trả ông vào một ngày nào đó. Xét trên lí lịch có thể nói rằng Hạo Nhiên vô cùng sạch, xuất thân từ trại trẻ mồ côi, tốt nghiệp một trường đại học bình thường nhưng lại có thể thông minh vượt qua 5 vòng phỏng vấn khắt khe. Mọi chuyện anh ta làm cũng vì muốn thay đổi số phận nghèo nàn của bản thân mà thôi. Thứ đáng sợ nhất đánh chết cả nhân tính là lòng tham không phải hay sao? Vì lòng tham quá lớn, vậy nên Hạo Nhiên mới đồng ý phục tùng ông. Hắn cũng chỉ có một lựa chọn. Vì người vào được căn cứ bí mật này tức là chỉ còn một con đường chết. Quan trọng là sớm hay muộn thôi. Vậy nên kẻ khôn ngoan sẽ không chết sớm.
Hải Đăng hùng hổ đạp cửa đi vào, mặc dù trước đây chưa khi nào anh dám lớn tiếng với cha mình. Hành động kì quặc này khiến Trương Thịnh phải giật mình, tò mò không kể hết.
" Con ăn nhầm gì sao?"
Ông tỉnh bơ hỏi con trai, tay xoay vần cốc trà làm nước văng ra bàn.
Hải Đăng bật điện thoại lên, để mạnh xuống bàn trước mặt Trương Thịnh.
" Bố cố tình đúng không?"
Hóa ra động cơ làm anh không thể khống chế nổi hành động của mình lại chính là bức ảnh của Hạo Nhiên và Tuệ Lâm "tình tứ" trong siêu thị. Đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ ngầu như muốn rơi ra vì giận giữ. Rõ ràng là anh đang rất đau, đau như có hàng ngàn mũi dao cứa mạnh vào, như thể sự nỗ lực bao năm qua mà anh bỏ ra lại được đền đáp bằng một cái tát bất ngờ đau điếng.
" Bố ngay từ đầu đã cố ý gán ghép cho hai người họ. Tại sao lại không phải là con, tại sao lại là Hạo Nhiên?"
Hải Đăng gằn giọng quát lớn, cứ ngư thể con mãnh thú sắp sửa nhảy ra từ người anh. Nhưng đối lập lại vẫn là sự điềm tĩnh đáng gờm của Trương Thịnh.
" Sai lầm lớn nhất của bố chính là việc yêu cầu con giúp đỡ Tuệ Lâm!"
" Bố không làm vậy, con vẫn sẽ gặp và yêu cô ấy thôi! Không thay đổi được gì đâu!"
Ông bật cười.
" Không thay đổi được gì- hay lắm! Vậy con nói xem, tại sao bao năm qua con ở bên cạnh con bé, nó không hề có chút rung động nào, nhưng lại nằm gọn trong lòng Hạo Nhiên chỉ sau vài lần gặp?"
Hải Đăng thụp người xuống. Anh lắc đầu liên tục.
" Không phải! Là do cô ấy chưa nhận ra được tình cảm của con." Rồi đưa tay chỉ thẳng vào mặt bố. " Tất cả do bố! Do bố mà ra! Do bố cấm đoán con mà ra!"
Ông cầm thấy tay con trai, đôi tay đỏ tấy lên vì bị thương, chảy rất nhiều mồ hôi .
" Con à! Bố làm như vậy cũng vì muốn tốt cho hai đứa. Giấy không bọc được lửa. Nó sớm muộn cũng biết được sự thật. Khi ấy con còn có thể hạnh phúc được không. Biết trước đau khổ sẽ xảy ra, thà rằng không nên làm ngay từ đầu sẽ tốt hơn. "
Hải Đăng run lên, lắc đầu nguầy nguậy, vùng tay chạy ra khỏi phòng. Chưa khi nào ông lại cảm thấy xót xa với đứa con trai này như vậy. Nó giống ông, ông của hơn hai mươi năm về trước, chìm đắm trong men tình với một trinh sát mật. Để rồi cành yêu càng đau, càng lún sâu càng tăm tối, không lối thoát. Đó chính là điểm yếu mà cả đời này ông không muốn để ai nắm được.
Có lẽ Hạo Nhiên chính là thứ tốt nhất ông có thể bù đắp cho đứa cháu gái tội nghiệp kia, dẫu rằng chẳng khá là bao so với những gì cô đã bị lấy mất.
Lần này đối thủ của Tuệ Lâm sẽ là Jesstya, nhà thiết kế tài ba nhất EC. Cô ta được đánh giá là luôn luôn có sự sáng tạo không ngừng, tương đối nặng kí so với Tuệ Lâm. Chẳng hiểu lí do vì sao mà Hạo Nhiên cảm thấy Trương Thịnh không quá hào hứng với việc hợp tác lần này. Ông ta có vẻ thờ ơ, và hình như là đang toan tính chuyện khác nữa. Nhưng dù sao thì anh cũng sẽ cố gắng sử dụng năng lực hết sức có thể để giúp Tuệ Lâm. Điều tra có thấy, Jesstya là một cô gái khá phóng khoáng, nên có hay qua lại bới một số đàn ông trong ngành, gần đây vì lí do ấy mà cô ta và chồng li dị. Rõ ràng là một lợi thế về mặt tâm lí cho Tuệ Lâm. Nếu thắng được đối thủ đáng gờm này, Hưng Thịnh fashion sẽ đường đường chính chính trở thành nhà cung cấp sản phẩm chính của EC cũng như vị thế được nâng cao cả trong và ngoài nước. Tuệ Lâm sẽ tự mình chọn người mẫu. Nhưng kì lạ rằng, một tập đoàn lớn như Hưng Thịnh không phải là không đỷ tiền để thuê những người mẫy nổi tiếng, nhưng Trương Thịnh lại yêu cầu cô lựa chọn những người không nổi, độ tuổi dưới 29, khuôn mặt đặc biệt phải ưa nhìn, việc này khiến cô vô cùng đau đầu. Hạo Nhiên lo lắng với việc Tuệ Lâm ngày nào cũng làm đến khuya mới ngủ, dẫu rằng anh còn bận gấp cả trăm lần cô.
" Em nên về trước đi!"
Tuệ Lâm vẫn rất say sưa.
" Lát nữa chúng ta cùng về!"
Cái tính ngang bướng của cô khó lòng mà sửa được, điều này Kiến Văn hiểu hơn ai hết. Dẫu vậy anh vẫn mong có thể được chịu đựng nó nửa đời còn lại, việc Hạo Nhiên lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô khiến anh cản thấy khó chịu vô cùng. Nếu việc lần này vỡ lỡ, sẽ rất dễ khiến Tuệ Lâm nghi ngờ Gạo Nhiên phản bội mình, anh còn lạ sự đa nghi ngớ ngẩn ấy hay sao. Việc anh cần làm lúc này là chờ đợi.
Sau hôm nay Tuệ Lâm sẽ dọn đồ làm việc về lại văn phòng ở Hưng Thịnh Fashion, cũng quá muộn nhưng vì ngày mai rất bận nên hai người cố gắng dọn xong trong ngày hôm nay, đồ đạc hầu như toàn là giấy tờ và bản thảo, dù vậy cũng phải cẩn thận. Hạo Nhiên xếp lại các quyển sách ngay ngắn vào trong thùng, nhưng vì chiếc thùng đã cũ, Tuệ Lâm không để ý đến nên vẫn chưa thay, vừa nhấc lên đã bị thủng phần đáy làm rơi hết xuống đất. Từ trong một cuốn sách nào đó văng ra một tấm ảnh hơi cũ. Không hiểu sao anh lại có cảm giác quen vô cùng. Anh toan nhặt lên xem thì Tuệ Lâm đã nhanh tay cầm lấy bỏ vài túi xách, trông cô có vẻ không hài lòng. Hạo Nhiên không muốn hai người lại hiểu nhầm nhau nên cũng không hỏi gì thêm.
Thấy Hải Đăng giận giữ đi ra ngoài, Kiến Văn nhếch miệng cười gọi anh lại.
" Sao thế? Cậu mà cũng có lúc đỏ mặt tía tai thế này sao?"
Hải Đăng dừng bước, tay lại càng nắm chặt hơn, tiếng nghiến răng ken két như muốn nhai nát cả thế giới.
Kiến Văn cho tay vào túi quần, đi một vòng quanh Hải Đăng, vẫn là cái điệu cười khing bỉ.
" Tôi nhớ trước đây có người từng muốn cướp Tuệ Lâm khỏi cuộc sống của tôi theo cách đê tiện..."
" Cậu muốn gì?"
Kiến Văn nhún vai.
" Chẳng muốn gì! Nhớ lại chuyện cũ thôi. À mà cuối cùng người đó cũng chẳng có được Tuệ Lâm, hơn nữa cô ấy lại đang ở cạnh cậu bạn thân nhất của người đó..."
" Cậu!"
Kiến Văn cười nhạt rồi bỏ đi. Nhưng thực tâm anh chỉ có nửa phần hả hê, nửa phần còn lại vẫn là đau đớn không nói hết được. Kiến Văn biết mọi chuyện về Tuệ Lâm, anh không muốm cô gặp nguy hiểm, và đối với anh, việc cô ở cạnh Hạo Nhiên sẽ chỉ càng làm cô thêm đau khổ, càng khiến cô biết thêm rất nhiều chuyện mà cô không nên biết. Hải Đăng muốn có cô, anh ta sẽ làm mọi cách, Tiểu My lại muốn có Hải Đăng, cô ta cũng sẽ làm mọi cách. Hơn nữa Tiểu My đang nắm được thân thế thực sự của Tuệ Lâm, chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội này. Năm ấy, Tiểu My nói rằng Hải Đăng trong lúc say đã kể về chuyện của mẹ Tuệ Lâm. Kiến Văn muốn mang cô rời khỏi nơi này, nhưng cô giờ không tin tưởng anh nữa, anh làm sao có thể đưa cô đi. Cô giờ đã tìm được hạnh phúc mới, điều này khiến anh đau, anh thừa nhận rằng bản thân ích kỉ khi dùng chiêu bỉ ổi để cướp lại cô. Nhưng ngoài cách đó ra không còn cách nào khác. Anh chỉ muốn bảo vệ cô, chỉ như vậy thôi.
Lúc đi qua vườn hoa, Kiến Văn có nghe thấy tiếng ai đó hình như là cãi nhau. Anh không có ý nghe lén nhưng vì nhắc đến rên Tuệ Lâm nên không thể không chú ý tới.
Giọng thanh thanh của cô gái cất lên.
" Anh lừa em. Làm gì có chuyện đó. Tuệ Lâm không bao giờ làm vậy với em."
" Nhưng Tuệ Lâm không hề biết em thích cậu ta không phải sao?"
Ró ràng là Hải Đăng và cô em gái. Cậu ta muốn giở trò gì nữa hay sao.
" Em ngay bây giờ sẽ đi xin bố đồng ý chuyện em với Hạo Nhiên! Như vậy chẳng phải là tốt sao?"
" Em nghĩ bố đồng ý?"
Đôi mắt anh nheo lại đầy ẩn ý.
Cô lo lắng.
" Chứ sao được?"
" Bố chính là người đã gán ghé hai bọn họ!"
" Vậy anh nói em phải làm sao?"
" Phải nghe lời anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro