chap 3. chỉ là hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên bãi cỏ xanh, jiyong khóc rất nhiều, ngày tỏ tình đầu của cậu mà sao lại như vậy chứ... Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại hít một hơi. Hình như có giọt nước đang rơi lên mặt jiyong nhưng cậu không quan tâm, vẫn cứ nhắm mắt. mở mắt ra thì cậu lại đứng ở ngay chỗ lúc nãy, anh đang ngồi trầm tư thì có cô gái chạy lại ngồi cạnh anh, jiyong chạy đến đứng gần nhưng có lẽ 2 người đó không thấy cậu. Cậu cố gắng lắng nghe những gì 2 người đó nói.

- Oppa đang làm gì đó - cô vừa ngồi xuống cạnh anh và vui vẻ hỏi anh

- Àh! Chaerin, oppa đang viết luận văn, em có giúp cho oppa không mà làm phiền oppa vào lúc này thế- anh mắng yêu * thân thiết vậy chắc là người yêu rồi* cậu nghĩ trong đầu

- Anh em với nhau, em tìm oppa không đc àh~- cô gái làm nũng * =.= là anh em àh, vậy mà cứ tưởng* cậu thở phào nhẹ nhõm. - Àh mà umma có làm cơm trưa cho anh này, vội đến quên ăn lun àh, không có em là anh đói rồi chứ ở đó mà mắng em. Hứ- nói rồi cô gái quay mặt ra vờ dỗi

- Đc rồi oppa xin lỗi đc chưa- anh hạ giọng năn nỉ

- Không thèm quam tâm đến oppa đấy- nghe oppa mình hạ giọng thì cô bé liền lên giọng.

- vậy thì chút nữa về oppa sẽ dẫn em đi ăn kem, coi như là chuộc lỗi đc chứ- anh nháy mắt

- Tha cho oppa lần này đấy- chaerin quay mặt lại cười thật tươi. Seung huyn đag ăn thì thấy có ai ngoài cửa thì đứng dậy định chạy đến thì bị cô em giữ lại- oppa đi đâu thế, chưa ăn xong cơ mà- cô bé nắm tay anh lại. Cậu quay ra thì thấy chính cậu đag đứng trước cửa, nước mắt giàn giụa và chạy đi.

- Hình như là có... - Anh quay lại thì không thấy người đó đâu nữa- có gì - chaerin lo lắng hỏi- àh! không gì hết - seung huyn ngồi lại bàn và tiếp tục ăn.

- oppa hôm nay lạ thất đấy, thôi em về lớp đây, cũng sắp tới giờ vào học rồi, mà huyng nhớ dẫn em đi ăn kem đấy. Ra về hẹn gặp anh ở đó nha.bye huynh- cô bé nói xong đứng dậy chạy đi không quên vẫy tay chào.

[...]

Cậu tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi nào đó rất lạ, thân nhiệt nóng ran. Trên trán còn có cẩm giác thứ gì nóng nóng đang đắp lên. Cậu định đứng dậy nhưng vừa chòm dậy thì cơn đau đầu ập đến, cậu mất thăng bằng ngã chúi xuống giường phát ra âm thanh rất lớn, cậu va đập lưng xuống đất. Cảm giát đau buốt từ lưng truyền đến, làm cậu nhăn mạt khó chịu. Bỗng có người bước vào, chạy đến đỡ cậu dậy

- Cậu không sao chứ, cậu còn còn sốt lắm. Nên nghỉ ngơi nhiều. - anh đỡ cậu dậy, đặt cậu lên giường* sao giọng này nghe quen thế nhỉ, giống giọng của.... Là anh sao*. Cậu hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt lùi về phía sau, mặt cậu lúc này đỏ bừng.

- Tôi làm cậu sợ sao- * mình đáng sợ đến thế àh* anh nghĩ

- Kh..không phải vậy, mà đây là đâu, sao tôi lại ở đây- cậu hỏi trong khi cố gắng lấy lại bình tĩnh

- Cậu cứ bình tĩnh đi đã, chuyện là thế này( mọi người nhìn lên trời.
Seung Huyn: mọi người nhìn gì vậy ,Au: chẳng phải kể chuyện là phải nhìn lên trời sao
Seung Huyn: cái đó là trong phim, còn ngoài đời kể là phải nhìn người... Kể
Au: thế àh, thế thì sory nha.), tôi tình cờ đi ngang qua bờ sông, lúc đó trời mưa. Tôi thấy cậu nằm ở đó, người ướt mem, trán thì nóng ran thấy thế tôi mới đưa cậu về nhà tôi. Cậu sốt cao lắm đấy, Lúc tôi cõng cậu về hình như cậu đã nói cái gì....

- Tôi đã nói gì- cậu hồi hộp hỏi

- Hình như là tôi nghe loáng thoáng là cậu kêu tên tôi rồi nói hiểu lầm gì đó. Àh mà sao cậu lại biết tên tôi, tôi với cậu chỉ gặp duy nhất một lần thôi mà, lại còn gọi tên tôi trong mơ nữa.- anh hỏi dồn

- Tại vì... Vì....vì- cậu đỏ mặt, lấy hết dũng khí, hít thở thật sâu- VÌ TÔI TH...THÍ...THÍCH ANH ĐÓ- cậu nói xong chùm mền kín mặt

- Thế àh, vậy cậu tên gì

- Jiyong, Kwon Jiyong

- Ukm, jiyong cậu nghỉ sớm đi, cậu đã hạ sốt rồi nhưng vẫn còn rất yếu đấy. Tôi đã điện cho gia đình cậu rồi, gia đình cậu rất lo cho cậu, nói là để cậu ở đây vài hôm cho khoẻ rồi về vì ba mẹ cậu đi công tác rồi nên sẽ không ai chăm sóc cậu. Cậu nên cảm ơn tôi đấy nhé!- nói xong, anh bước đến tắt đèn và ra ngoài. Nghe tiếng tắt đèn cậu vội la lên

- SEUNG HUYN ÀH

- CHUYỆN GÌ VẬY - anh vừa bước ra, nghe tiếng la của cậu, anh vội chạy vào. Thấy anh cậu vội chạy đến ôm chặt anh, anh bật đèn lên, nhìn cậu.

- Àh không. A...anh đừng tắt đèn nha- cậu ngượng ngùng, buông anh ra và tiến lại giường.

- Không tắt làm sao mà ngủ

- Tôi... Tôi sợ - cậu nói giọng run run

- Thì ra là sợ tối, thôi đc rồi, cậu ngủ đi, tôi sẽ không tắt đèn đâu.-nói xong anh quay ra

- Khoang đã

- Chuyện gì nữa đây- anh khựng lại hỏi

- T...tôi ngủ đây rồi còn anh ngủ đâu

- Cậu cứ nghỉ đi, đừng lo cho tôi, tôi biết mình nên làm gì mà. Còn chuyện cậu thích tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại- nói xong anh đi thẳng một mạch.

- Suy nghĩ lại, là sao,... Vậy là mình có cơ hội sao, yeahh- Cậu vui mừng nhảy cẩng lên như là đc ba mẹ mua quà cậu thích cho cậu vậy. Cậu đâu ngờ anh đang đứng ở ngoài và đã thấy hành động của cậu, anh bật cười vì hành động như tre con của jiyong.

- Cậu nhóc này, đúng là...- anh vừa đi vừa cười hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi anh mới đc cười thoải mái như vậy, jiyong đúng là đắc biệt thật. Loay hoay một hồi, cậu cũng chịu ngủ. Lúc cậu ngủ say, anh bước vào, tắt đèn cho cậu dễ ngủ hơn. Thấy cậu ngủ đạp chăn bay xuống đất, anh vội đắp lại cho cậu. * trông cậu ngủ như là thiên thần vậy, thật bình yên.* ngắm nghía cậu một lúc lâu, anh quay ra phòng khách, đắp chăn ngủ ngon lành. Vậy là một ngày đã trôi qua.

* chap này nội dung vui, nhưng au chưa có kinh nghiệm, mong các bạn giúp đỡ, (a li ga tô)*

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro