Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Cậu đang say ngủ thì nắng sớm cố len lỏi vào qua cửa sổ, đến chỗ jiyong nằm, chơi đùa trên làn da trắng mịn và khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Hôm nay cậu đã hết sốt. Jiyong nhăn mặt cố gắng mở mắt nhưng không thành, cậu chùm chăn kín mặt cho nắng không rọi vào mặt mình và tiếp tục ngủ. Nhưng cậu đã bị một giọng nói đánh thức

- * cốc cốc*(tiếng gõ cửa) Cậu thức chưa vậy

- Tôi thức rồi - cậu trả lời trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cố gắng đứng dậy mở cửa.

- Vậy thì cậu xuống nhà ăn sáng đi, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đấy.

-...-

- Cậu có nghe tôi nói không thế

- Ukm...ukm- gật gù, gật gù

- Vậy thì tốt, mau xuống đấy, tôi chờ- anh nói xong bước thẳng xuống bếp. Cậu lê từng bước nặng nề vào phòng tắm, mắt vẫn nhắm tịt. Cậu hất nước vào mặt cho tỉnh táo, cậu mở mắt ra và đập vào mắt cậu là một con nhện đang bò trên tấm gương

- Áhhhhhhhhhh - cậu hét toáng lên

- có... Có chuyện gì - anh hốt hoảng chạy vào phòng thì thấy nhà tắm mở toang còn cậu đang ngồi khúm núm một góc. Nhìn thấy anh, cậu vội chạy đến ôm chạt anh

- Có... Có con nhên kìa- cậu chỉ vào tấm gương, mắt vẫn nhắm tịt vì không muốn nhìn thấy

- Haiz... Cứ tưởng có chuyện gì... cậu đừng sợ, tối đã ném nó ra ngoài rồi- anh dùng chổi lấy nó ra ngoài và đến đỡ cậu ngồi dậy- tôi không ngờ cậu sợ nhện đến như vậy đấy- ảnh chọc ghẹo cậu

- Yaaa, người nào cũng có nỗi sợ riêng chứ, vậy anh không sợ gì sao- cậu nói giọng đầy tự tin.

- có

- thấy chưa, tối nói sao là trúng đó

- tôi sợ cậu đấy- anh chốc đầu cậu- màu xuống nhà ăn cơm đi- ảnh nói xong, lỗi xềnh xệch cậy xuống bếp. Cậu như chết trân vì câu nói của anh * ý anh là sao, có ý nghĩa thâm sâu gì ở trong đó chứ* cậu nghĩ, vừa lấy lại đc ý thức, cậu đã thấy mình đứng trước một bàn ăn thịnh soạn, rất nhiều đồ ăn, mùi thơm lừng

- Là do anh nấu hết sao?- Cậu ngạc nhiên hỏi

- Đúng vậy, cậu không tin sao

- ý tôi không phải vậy, tôi chỉ ngạc nhiên chút thôi. Mà anh ở một mình sao, trong căn nhà to này àh? - Cậu càng ngạc nhiên hơn nữa.

- Ukm, vì tôi muốn tự lập, không muốn suốt ngày cứ bám lấy cha mẹ... Thế thôi- anh cười, nhưng nụ cười này khác với bao nụ cười khác. Cậu thấy vậy liền hiểu và không nhắc nữa.

- Vậy sao căn nhà to vậy chỉ có duy nhất một phòng ngủ vậy, còn những phòng còn lại thì anh làm gì? - Cậu đánh trống lãng qua chủ đề khác.

- Đơn giản là vì nhà này chỉ có mình tôi ở thôi - anh trả lời nghe rất nhẹ nhàng - còn những phòng còn lại thì tôi vẫn chưa có dự định, để tương lai xem sao.

- Vậy àh! Mà sao chỉ có tôi và anh mà anh nấu nhiều đồ ăn thế? - Cậu thắc mắc

- Tôi thấy cậu quá gầy nên muốn vỗ béo cậu. Thôi ăn đi, đừng hỏi nhiều

- Ăn thôi - cậu nói xong gắp một món ăn thử, cậu tắm tắt khen ngon và thử hết món này đến món khác khiến anh phải bật cười vì hành động trẻ con của cậu. Anh và cậu ăn xong thì anh đứng dậy định dọn chén đĩa nhưng cậu đã giành làm hết, thậm chí còn rửa chén nữa cơ. Anh đứng một góc xem cậu làm việc, đôi khi xông vào làm phụ nhưng đều bị cậu cảng lại nên đành đứng xem cậu làm. Nhưng trong khi cậu xếp chén lên tủ thì trợt nước ngã ra sau, bỗng có một bàn tay đỡ cậu, đó là anh. Cậu mở mắt thì nhận ra mặt cậu và mặt anh chỉ cách nhau vài xăng ti mét.

- Cậu có sao không? - Anh đỡ lấy cậu và ôm trọn trong lòng

- T....tôi khô...không sao- cậu vội vàng đẩy anh ra, mặt đỏ ửng như cà chua chín, tiếp tục làm nốt công việc của mình. Còn anh thì bước ra phòng khách xem TV. Làm công việc của mình xong thì jiyong bưng 2 cốc nước cam mang ra phòng khách cùng xem TV với anh. Lúc cậu ngồi xuống thì anh choàng tay qua vai cậu, véo mặt cậu

- Cậu dễ thương quá đấy nhóc àh- anh cười chăm chọc

- Anh làm gì đấy hả, bỏ tôi ra, đau~ - cậu càng vùng vằng thì anh càng giữ chặt cậu hơn. Một lúc sau anh mới chịu buông tha cho hai chiếc gò má đáng thương của mình. Lúc này mặt cậu đã đỏ ửng vì bị anh véo lâu quá. Cậu phụng phịu giận dỗi.

- Anh véo má tôi sệ rồi này - cậu xoa xoa gò má

- Ai bảo cậu dễ thương làm gì chứ- anh nói với vẻ mặt đầy thách thức

- cho anh chết - cậu xoay người lại, nhảy bổ lên người anh, véo má anh nắn nắn thật mạnh. Anh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu đè ra cù lét.

- Tôi.. Haha..chịu thua...haha- anh nói nhưng không ngừng cười. Bây h thì cậu mới chịu buông anh ra. Không ngờ.

- Bây h đến lược tôi- anh cù lét lại cậu, cậu cười đến nỗi sắp lăn xuống sàn nhưng anh đã bắt kịp. Lại thêm lần nữa mặt kề mặt. Nhưng lần này cậu không đẩy anh ra như lần trước mà cứ để yên như vậy, 3 phút sau. Cậu nhắm mắt lại, hỏi anh

- Cái chuyện hôm qua tôi nói với anh, anh suy nghĩ sao rồi

-...-

- Seung Huyn anh có...- jiyong chưa nói hết câu thì cậu đã cảm nhận có thứ gì đó mềm mềm đặt lên môi cậu. Nó ngọt một cách lạ thường, cậu nhắm mắt lại tận hưởng, jiyong hé môi để cho nụ hôn đc thêm sâu hơn. Anh mút lấy môi cậu, kéo lưỡi cậu sang vòm họng anh, cậu đáp trả nhiệt tình. Hai người cứ như vậy cho đến khi trút hết không khí thì cậu cả 2 mới luyến tiếc rời khỏi.

- Đấy là câu trả lời của tôi - anh mở lời trước. Sau nụ hôn thì cậu như trời trồng với cái đầu rỗng và cảm giác lúc nãy vẫn còn. Cậu như bay lên chín tầng mây vậy.

- Cậu có sao không vậy?- anh thấy jiyong thừ ra đấy thì lo lắng hỏi. Thấy jiyong không trả lời thì anh lay mạnh vai cậu. Bây h jiyong mới choàng tỉnh.

- Hả...hả, có chuyện gì? - Cậu như từ trên trời rơi xuống.

- Tôi hỏi cậu có sao không.

- Tôi không sao. Mà lúc nãy anh nói sao, vậy là chúng ta chính thức làm người yêu của nhau sao - cậu mừng rỡ thốt lên.

- Đúng vậy - anh thảng nhiên đáp - em có muốn đi chơi không? - Anh ấy gọi cậu là em sao, không thể tin đc. Không biết anh còn làm điều gì bất ngờ cho cậu nữa không. Mong chờ quá đi!!!

- Nhưng anh phải đưa em về nhà thay đồ đã

- không cần đâu, anh sẽ mua cho em vài bộ mặc khi ở nhà anh. Xem như là quà anh tặng cho em nhân dịp ngày đầu ta quen nhau. Dù gì vài ngày nữa em cũng phải về nhà thôi.

- Đc rồi, ta đi thôi - cậu cười hạnh phúc. 2 người ghé vào shop quần áo thời trang, cậu đi qua đi lại, chọn tới chọn lui cuối cùng cậu cũng chọn đc vài bộ. Công nhận phong cách của cậu rất cá tính nhưng vẫn rất dễ thương. Đi mua đồ xong thì cậu và anh đi đến khu vui chơi. Jiyong kéo theo Seung Huyn chơi đủ các trò. Từ trò vòng quay đến trò mạo hiểm, đi gần hết khu vui chơi làm anh chạy theo cậu rất mệt. Cuối cùng seung huyn đã nghĩ ra cách để trả thù cậu.

- Yongie àh, em có muốn chơi trò này không - anh cười gian xảo

- Trò gì thế anh, có vui không- jiyong ngây thơ hỏi lại

- Vui, rất vui

- Vậy ta đi thôi - jiyong cùng seung huyn đi đến trò chơi căn nhà ma quái thì jiyong khựng lại - là trò này ạh- jiyong run rẩy hỏi

- Ukm đúng vậy- anh cười nham

- Hay là huynie chơi một mình nha, yongie ở ngoài đợi đc không- cậu toát mồ hôi hột

- Không sao đâu có anh bên cạnh em mà. Nha, chơi nha - seung huyn hạ giọng năn nỉ

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả- anh giứt khoát nắm tay cậu kéo vào trong và anh đã mua vé từ lúc nào rồi. Cậu và anh bước vào, mỗi người đc ngồi trên 1 chiếc thuyền nhỏ, thả dọc theo đường đi. Vừa vào đã nghe tiếng hét tất thanh của người đi trước * chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ*

- ÁHHHH! HYUNIE CỨU EM, EM SỢ LẮM- cậu nhắm tịt mắt

- Ah haha! Vui quá yongie, mở mắt ra đi nào, sao nhắm mắt lại thế- Seung Huyn vui vẻ

- Không..hức..hức... Mở mắt.. Hức...đâu- cậu nất lên từng tiếng

- Đừng sợ, có anh ở đây với em mà - Seung huyn ôm chằm lấy cậu, đặt môi mình lên bờ môi đang run vì sợ của cậu. 2 người cứ như vậy cho đến khi ra ngoài. Lúc đi ra jiyong mồ hôi nhễ nhại còn anh thì cười vui vẻ. Cả 2 người vừa chơi trò đó xong thì cũng đã 8h tối. Seung huyn dắt jiyong đi ăn tối, anh dẫn cậu đến một nhà hàng đêm rất sang trọng và kêu rất nhiều món.

- Sao anh lại gọi đồ ăn nhiều thế, làm sao mà 2 đứa mình ăn hết chứ. Vã lại đồ ăn ở đây còn rất đắt tiền nữa.

- Em sợ anh không có tiền sao

- Không phải vậy...- cậu không biết trả lời anh thế nào

- Thế thì ăn đi, đừng hỏi nhiều - seung huyn nghiêm túc. 2 người ăn xong thì đi thẳng về nhà. Vừa về đến nhà thì jiyong chạy ngay lên phòng của Seung Huyn, nằm dài ra. Seung Huyn sau khi đóng cửa thì cũng chạy vào phòng nằm cạnh jiyong. Cả hai không hẹn mà xoay người lại, mặt đối mặt

- Hôm nay lại ngủ sofa àh

- Nếu không thì anh ngủ ở đâu, chẳng lẽ ngủ chung với em àh. Ý em là vậy sao - seung huyn cười đểu. Jiyong xấu hổ quay lưng lại.

- Nếu anh muốn

- Đc thôi, bây h anh đi tắm đây

- Không, em tắm trước- jiyong ngồi bật dậy, kéo tay seung huyn, 2 người giằng co một lúc thì anh nói

- Tắm chung - Seung huyn hất hất mặt vào phòng tắm

- Biến thái - jiyong đỏ mặt, đẩy anh ra, bước vào phòng tắm một mình và chốt cửa. Đang ngâm mình trong bồn tắm thì bỗng nhiên... ( còn nữa)

* xin lỗi các bạn vì mình đăng chap chậm, vì máy mình bị hư nên phảo sửa. Chap sau có H, mong các bạn ủng hộ mình*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro