chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng mở cặp mắt nặng trĩu, điều đầu tiên cậu thấy là gương mặt đang say ngủ trước mặt, lúc anh ngủ vẫn trông thật điển trai và có chút gì đó gọi là bình yên. Cậu đưa tay lên, vuốt dọc từ trán đến đôi môi anh đào, cậu chợt dừng lại ở đó, miết nhẹ, đủ khẽ để không làm anh thức giấc.

- Em thức rồi àh?- đôi môi anh đào khẽ mấp máy làm cho cậu thoáng giật mình, rụt tay lại.

- Em làm anh thức àh? Em xin lỗi, em không cố ý!!!- cậu hối lỗi, đôi mắt cụp xuống, môi dẫu ra làm cho người bên cạnh muốn cắn phập một cái. Seung Huyn ôm cậu vào lòng, thỏ thẻ- ngốc!! Xin lỗi gì chứ, em dễ thương thế này làm sao anh giận em cho đc!!!- anh cười tươi

- Thật không? Chẳng phải anh ghét nhất ai phá giấc ngủ của mình sao?

- Em thì khác, là đặc biệt đối với anh- anh hôn lên trán cậu

- Em yêu anh, Seung Huyn

- Anh cũng yêu em

- Em nghĩ chúng ta nên dậy thôi- jiyong ngồi dậy, bước xuống giường. Vừa bước đc vài bước thì cơn đau từ hậu huyệt lại trỗi dậy khiến cậu ngã khuỵ xuống, cùng lúc đó anh đã đến đỡ cậu dậy, cốc vào đầu cậu mắng yêu- em không nên đi lại nhiều vào lúc này đâu- anh bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu xuống. Lấy kem đánh răng lên bàn chảy và đưa cho cậu, nhưng jiyong không chịu cầm, cứ nhe răng ra ý muốn anh đánh răng cho cậu.

- Hôm nay lại có chuyện này nữa sao?? Em chỉ không đi đc thôi nhưng tay vẫn cử dộng đc mà- cậu không trả lời lỗ tục nhe răng - anh chịu thua em rồi đấy jiyong àh- nói rồi anh đánh răng cho cậu. Hai người vào đó một hồi lâu, cánh cửa bật mở, người con trai dáng người ngỏ nhắn bước ra trước, phấn khởi ra mặt.

- Chúng ta đi ăn sáng đi Seunghuyn, em đói rồi

- Được, vậy chúng ta ra ngoài ăn

- Không, em muốn anh nấu cơ~

- Bây giờ anh không muốn nấu, anh rất mệt.

- Anh không có thương em gì hết, em chỉ ở lại đay được 2 ngày nữa thôi. Em muốn ăn đồ ăn anh nấu, không đuqợc sao?

- Nhưng lúc em về em cũng có thể đến nhà anh ăn lúc nào cũng được mà.

- Em không muốn...- jiyong giãy nảy, dặm dặm chân.

- Nhưng mà...

- Được rồi, nếu anh muốn- jiyong tức giận, mở tủ lạnh lấy hộp dâu tươi ra người phòng khắch nhai nhồm nhoàm

- Yongie àh

-...- thấy anh bước đến, cậu xoay lưng lại

- Đừng giận mà, anh sẽ nấu cho em ăn được chưa

- Anh chẳng phải rất mệt sao? Anh nghỉ ngơi đi, không cần lo cho tôi, tôi ăn hết đống dâu này chắc sẽ no thôi mà phải không Seunghuyn-ssi.- cậu nói xong, quay lưng lại tiếp tục ăn dâu. Anh không nói gì, tiến đến gần cậu, ngồi xuống, giựt rổ dâu, ngôi ăn cùng jiyong.

_anh làm gì vậy?? Trả đây- cậu muốn giựt rổ dâu lại nhưng lại bị anh giơ lên cao, không với tới đc.

- Không phải em muốn ăn dâu sao, anh ăn cùng với em- nói xong đặt rổ dâu xuống, bật TV lên xem.

------o0o------
30p sau

- Anh đừng ăn nữa!!!

- Anh chỉ muốn cùng ăn với em thôi mà!- mặt lạnh tanh, không thèm liếc nhìn cậu

- Thôi đc rồi, lần này em chịu thua. Em xin lỗi!!

- Em làm gì có lỗi chứ- mặt không đổi cảm xúc, tiếp tục ăn

- Huynie ahhhhhh~

-...-

-Huynie~

-...-

- áhhh huynie àh, có con gián kế bên em kìa~- chuẩn bị tư thế

- Đâu- vừa quay lại thì môi chạm môi. Anh muốn đẩy cậu ra thì cậu đã ôm anh lại, nhấn anh vào nụ hôn thật sâu. Sau một kúc thì mới luyến tiếc dứt ra.

- Huynie àh, đừng giận em nữa mà

- Anh nào dám giận em- xoay lưng đứng lên và bước đi

- Còn nói không có, em làm gì anh mới hết giận đây???- chạy theo ôm từ sau lưng anh. Bỗng nhiên anh xoay lưng lại, cười gian tà nói - Vậy thì...- anh cuối xuống hôn cậu, nhấc bỗng jiyong lên, ẵm vào phòng. Đặt cậu xuống giường

- Ahhhhh, sắc lang, anh là đồ sắc lang, đồ trứng thối, đồ...uhm...- anh nhấn cậu vào cái hôn tiếp theo. Tay lần mò vào lớp áo sau lưng cậu. Cậu vội đẩy anh ra - Em còn chưa ăn gì hết, em rất mệt, để sau đc không- cậu nài nỉ

- Không- giọng nói giứt khoát- chẳng phải là em nói múon chuộc lỗi sao, đến lúc em chuộc lỗi rồi- cười gian

-Áhhhhhhhhh- cậu chỉ kịp la một tiếng tất thanh và bắt đầu một trận mây mưa.

* au đã comeback, lần này chắc chắn mình sẽ ra chap thường xuyên, ko để các bn đợi nữa, mong các ban ủng hộ. Thân ái!!!.......... Khoang, chưa hết. Nhớ vote nếu các bạn thấy hay và cmt nếu mình còn gì thiếu sót!!! Thân ái!!!👋👋👋*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro