chap 7. Khoảnh khắc đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã comeback dòy đây này!!!

Sau khi "chuộc lỗi"  thì thân thể cậu đã rã rời, không muốn làm gì cả chỉ nằm ì một chô trên ghế sofa thôi. Anh sau khi tắm nhìn thấy cậu lười biếng thì nhíu mày.

- Em định nằm đấy luôn àh, không ăn gì sao??? Không đói àh???

- Đói! Nhưng mệt, không muốn đi đâu cả!

- Thôi nào! Ta đi ăn

- Không muốn~ - jiyong mè nheo

- Không muốn cũng phải muốn- sao lại có cái kiểu bá đạo đó chứ

- Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ~- lại mè nheo - Huynie àh ~(^v^)- jiyong trưng ra bộ mặt mong chờ dán lên người Huyn

- Sao nào bây giờ có đi hay không? Không là anh đi một mình đấy nhé- lại thất bại rồi, cậu biết là sẽ có kết quả này mà vẫn cứ thử, bây giờ thất bại thảm hại rồi...

- Đc rồi em nghe theo anh là đc chứ gì- mặt ỉu xìu đứng dậy, đi vào phòng thay đồ àh mà phải nói là lết vào phòng mới đúng.

- Nhanh lên nhá, anh không kiên nhẫn đc lâu đâu!!!- nói xong liền quay ra ngoài cửa.

...............

- Chúng ta sẽ ăn gì vậy hyung- lúc ngồi vào xe thì jiyong đã hàn thuyên.
- thế em muốn ăn gì???
- ăn gì cũg đc mà
- thế thì đi ăn pizza nhé?
- ăn pizza buổi sáng ko tốt cho sức khỏe chút nào *nhăn mặt*
- vậy thì ăn gà nhé
- gà cũg chẳng tốt hơn huynie àh!!
- tóm lại là em muốn ăn gì??
- gì cũg đc * cười tươi*
lần này anh không đôi co với cậu nữa mà trực tiếp chở jiyong đến quán mì gần đó.

- Còn vài ngày nữa là em về rồi, tới lúc đó không biết có ai nhớ em ko nhỉ???- ngồi vào bàn, jiyong vẫn hàn thuyên.
- Chắc không có đâu, em như thế thì có trời mới nhớ- seunghuyn ghẹo
- Hứ *quay đi*, là anh nói đó nha. vậy thì mai em sẽ về, dù gì cũng có ai thèm nhớ người như em đâu!!!
- Bảo bối của anh giận rồi kìa- vẫn tiếp tục
-...
- Jiyong àh
-...
- Jiyong ơi
-...
Đến cuối cùng thì cũng là Seunghuyn chịu đầu hàng trước sự giận dỗi vô cùng là đáng êu của cậu. Nhưng jiyong vẫn chưa hết giận dỗi, thế là bữa ăn trôi qua một cách yên lặng. Sau khi ăn xong:

- Jiyong àh đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi....
-...

- Anh hát cho em nghe nhá... Uri saranga jimanayo... Em thấy anh hát có hay ko?

- oèw (làm bộ dáng mắc ói)

- Hứ, công sức anh bỏ ra học thuộc bài em thích hát cho em nghe, không cảm kích thì thôi còn làm hành động đó nữa là sao chứ... Hức... Hức * au: thôi giả vờ đi anh ạ! Seunghuyn: đi chỗ khác chơi ' lườm'*

-... *liếc qua*
          1 giây
          2 giây
          3 giây
Jiyong cuối cùng cũng chịu thua

- Đc rồi em xin lỗi đc chưa, chịu thua anh rồi đấy, em sẽ ko giận nữa ok. Nín nào nín nào! - Ko biết là ai đag giận ai nữa nhỉ...haizzz...

- Thật chứ?

- Thật!

- Vậy chúng ta đi chơi thôi- quay ngoắc 180 độ. Seunghuyn kéo jiyong đến khu giải trí, hai người đã có ngững khoảnh khắc bên nhau, ko biết sẽ đc như thế này bao lâu nữa nhưng chắc chắn rằng hai người sẽ giữ mãi nhưng kĩ niệm đẹp này ở trong một nơi gọi là kho tàng kí ức ĐẸP.

Cho con au lười biến này xin lỗi các bạn reader đã đoán đọc truyện của au ( hình như chap này hơi ngắn thì phải). Đã hứa là sẽ ra chap đều nhưng lặng mất tâm những  gần 3 tháng cơ!!! Cho au xin lỗi các bạn rất nhiều. Theo như các bn đã biết thì bây h đã là năm học mới nên chắc au chũng sẽ ko ra chap đều đặng đc nhưng chắc chắn một điều là au sẽ ko drop fic đâu. Một tuần có lẽ au sẽ ra từ 1-2 chap nha!!! Xin lỗi các bạn một lần nữa!!! Thân ái

Mà khoan, dạo này au đã lỡ cạm bẫy vào con thuyền nyongtory nên các reader hãy cho au ý kiến là nên viết tiếp Gtop hay chuyển sang Nyongtory nha!!! Đừng giận con au đáng nguyền rủa này nha, thương nhìu nhìu!!! :-* :-* :-*

Nhới vote và cmt cho au ý kiến nữa nhé!! Thân!! Giờ này còn đăng chap làm phiền m.n thật thấy có lỗi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro