Chàng thư sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chờ sau khi đồ ăn được dọn lên, tiểu hồ ly hóa thành hình người chồm lên tìm đùi gà.

"Được rồi, ta cũng không giành mất của ngươi, ăn từ từ thôi."

Hừ, phải ăn nhanh, lỡ người đổi ý thì sao. Minh Hưởng âm thầm nghĩ trong lòng.  Ăn hết đồ trên tay lại cầm hai chiếc xương gà mắt long lanh nhìn chằm chằm Đế Nỗ, "Cái kia..."

"Muốn ăn nữa sao?"

Mình Hưởng xụ mặt muốn chọt chọt vào nồi gà hầm nhưng bị hơi nóng dọa rụt tay về, lại hướng mắt về phía  Đế Nỗ.

"Hay là...ngươi cho ta hôn thử một cái đi."

"Hôn là cái gì?" Tiểu hồ ly còn đang ngơ ngác thì đã thấy tên thư sinh kia áp sát bên mình, hơi thở phả lên gò má, nhẹ nhàng lướt quanh viền môi của nó một cách chậm rãi, từng đợt sóng khô nóng kỳ cục dâng lên trong người Minh Hưởng. Nó không kìm trừng to mắt nhìn Đế Nỗ xem rốt cuộc hắn đang làm trò gì với mình

"Ngoan...đưa lưỡi ra."

Minh Hưởng ngoan ngoãn hé miệng, đầu lưỡi hồng hồng vừa vươn ra đã bị Đế Nỗ cuốn lấy. Dù cảm thấy kiểu động chạm này rất kì quái nhưng nấm cho hắn rồi, đuôi cũng để hắn sờ rồi nếu vẫn không được ăn no gà hầm thì thật uống công. Vì vậy tiểu hồ ly đành đờ người ngồi im mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hôn xong, Đế Nỗ hơi rời người ra liền thấy đôi mắt to, trong veo tinh khiết của tiểu hồ ly đang hiếu kỳ nhìn mình, "Cái đó gọi là hôn sao?"

"Phải. Ngươi... không biết sao?"

"Không phải bây giờ ta biết rồi sao? Ta còn biết trong miệng ngươi toàn là mùi gà!"

Đế Nỗ nghe vậy thì cười ngả nghiêng, cũng không nói tiếp, cẩn thận giúp nó gỡ thịt gà bỏ vào bát.

.

Sau đó, tiểu hồ ly dần quen thân với thư sinh, mỗi ngày đều đến sớm về muộn, thỉnh thoảng còn ở lại qua đêm, biến thành bộ dạng hồ ly ngủ bên chân Đế Nỗ.

"Tập dùng đũa đi!" Thấy Minh Hưởng lại muốn dùng tay bốc đồ ăn, Đế Nỗ xoay đầu đũa đập vào mu bàn tay nó xem như trừng phạt.

"Đau!" Minh Hưởng thấp giọng kêu một tiếng rụt tay lại. Hậm hực nghĩ ăn gà lấy tay cầm thích biết bao, ta là hồ ly chứ có phải người đâu mà cứ bắt phải cầm hai cái que đó kẹp kẹp. Lòng oan ức nghĩ vậy nhưng tiểu hồ ly vẫn miễn cưỡng cầm đũa bắt chước theo Đế Nỗ.

Không chỉ được dạy cầm đũa, nó còn bị bắt mài mực, viết chữ, học đọc thơ phú. Những thứ này Minh Hưởng đều chưa từng làm qua. Tiểu hồ ly đang ngu ngơ tu hành đột nhiên phải ngồi nghiêm chỉnh cùng thư sinh đọc sách thánh hiền. Dưới ánh đèn, một cây bút một tờ giấy, Đế Nỗ chăm chú dạy Minh Hưởng viết chữ. Viết được một lúc, tiểu hồ ly lại nghịch ngợm ngửa đầu về phía sau cọ cọ vào ngực Đế Nỗ.

"Làm sao thế?" 

"Sao ngươi không khen ta." Minh Hưởng dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

Tiểu hồ ly rất vụng về, nét chữ không ngay hàng lối cũng chẳng thẳng, Đế Nỗ không biết làm sao đành bất lực an ủi, "Ngươi cứ tiếp tục cố gắng nhất định sẽ tiến bộ thôi."

Minh Hưởng thầm nhíu mày, lại dùng đầu cọ cọ, "Nói cái khác đi."

"Hết rồi."

Gì? Tiểu hồ ly âm thầm mếu máo, quả không lừa được người này. Nó vốn định để Đế Nỗ khen ngợi sờ đầu nó, thuận tiện chạm vào tai, nhưng vậy sẽ có lí do để ngày mai nó đòi ăn cánh gà, thật đáng ghét.

Hậm hực trong lòng một trận, Minh Hưởng bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm, "Nếu như người không chịu sờ ta, sau này ta sẽ không có gà ăn nữa."

Đế Nỗ nghe vậy thì phá ra cười, gập ngón tay búng lên trán Minh Hưởng một cái. Tiểu hồ ly này, trong lòng ngươi chỉ có mỗi thịt gà thôi sao.


.


Trời bắt đầu vào đông, khả năng tìm được rau núi, nấm các loại càng ngày càng ít, trong lòng Minh Hưởng rất sốt ruột. Tuy rằng ước định ban đầu với Đế Nỗ chỉ là sờ tai hoặc đuôi một chút là có thịt gà ăn, thế nhưng tiểu hồ ly không muốn vô duyên vô cớ nhận được đồ ăn như vậy. Trừ việc giúp Đế Nỗ làm mấy việc vặt vãnh, nó vẫn kiên trì thực hiện nguyên tắc "lấy vật đổi vật". Hiện tại đã không có gì để trao đổi, làm sao dám vác mặt đến ăn thịt gà của Đế Nỗ?

Tìm quanh đỉnh núi vẫn không kiếm được chút quả dại nào, Minh Hưởng đang thất vọng lê đuôi xuống núi thì hai cái tai trên đầu vểnh lên, nó chợt nhớ tới mấy con cá dưới sông.

Đế Nỗ ở nhà nhìn sắc trời càng tối lại càng nóng lòng, trước nay Minh Hưởng chưa từng đến muộn như thế. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Bị người ta lừa đi mất? Hay lúc tu hành tẩu hỏa nhập ma? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Đế Nỗ muốn đi tìm nhưng không biết tìm ở đâu, sợ tiểu hồ ly về nhà không tìm thấy mình lại chạy lung tung, lo lắng đi đi lại lại trong sân.

Mãi đến sẩm tối, khi hơi nóng trong nồi cơm bay đi gần hết mới thấy từ phía xa có một thân ảnh vội vàng chạy đến.

"Ngươi đi đâu mà giờ mới về?" Thấy Minh Hưởng, Đế Nỗ nhíu mày có chút tức giận hỏi.

"Cái này... cho." Tiểu hồ ly tươi cười lắc lư thứ trong tay, khuôn mặt niềm nở mừng rỡ như đang khoe chiến tích.

Đế Nỗ liếc qua thấy mấy con cá nhỏ liền nhất thời hiểu ra. Lại nhìn tiểu hồ ly cả người ướt sũng, chót mũi đỏ au sụt sịt, hắn nhận lấy cá bỏ qua một bên lôi nó vào phòng.

"Này, này, khoan đã...ăn, ăn nha." Minh Hưởng bụng réo ùng ục vội vã kêu lên, nó còn chưa được ăn cơm tối mà.

Đế Nỗ không thèm giải thích vòng tay ôm lấy Minh Hưởng, kéo vào trong phòng cởi hết y phục ướt đẫm trên người nó, bế lên giường dùng chăn bọc kín. Lại sợ chưa đủ, hắn mở tủ lấy thêm một cái chăn nữa bọc vào.

"Giữa mùa đông rét căm căm ra sông bắt cá? Ngươi không muốn sống nữa à!" Nhìn tiểu hồ ly giãy dụa trên giường như con sâu đo, Đế Nỗ cả giận trách mắng.

Minh Hưởng thoáng cái nằm im, cả tai và đuôi đều cụp xuống chỉ sợ hôm nay không có gà ăn.

"Ngoan ngoãn ở yên đó!" Đế Nỗ lại mắng thêm một câu, sau đó vội vã chạy vào bếp nấu canh gừng cho Minh Hưởng uống rồi lại đun nước nóng cho nó ngâm chân.

"Ấm hơn chưa?"

"Ấm hơn rồi."

"Sau này còn dám như vậy, ta sẽ đánh đòn ngươi đấy!" Đế Nỗ làm bộ nghiêm mặt cảnh cáo.

Chẳng ngờ câu này vào tai Minh Hưởng, nó đang cầm bát canh nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi chợt hỏi, "Đánh vài cái nếu đánh trúng đuôi có tính là sờ đuôi không?"

Đế Nỗ bị chọc tức đến dở khóc dở cười, gập ngón tay búng một cái vào trán tiểu hồ ly, "Không tính!"

"Vậy chẳng phải ta vừa bị đánh vừa không có gà ăn sao?"

"Ta đánh ngươi là để ngươi nhớ kĩ sau này không được làm mấy chuyện chán sống như vậy. Chứ không phải là để ngươi lợi dụng cơ hội đòi ăn gà."

Minh Hưởng bĩu môi, ủy khuất ngoảnh mặt vào tường, giận mà không dám nói. Đế Nỗ xoa xoa mái tóc đen của nó vốn định dỗ dành vài câu...

"Ngươi sờ tai ta rồi." Minh Hưởng chớp chớp mắt, đột nhiên nói.

"Ừ, ta sờ. Ta sờ rồi. Ngươi chỉ nhớ thương gà của ngươi thôi!" Đế Nỗ bất lực gõ trán Minh Hưởng rồi xuống bếp lấy cơm.

.


Trời càng ngày càng lạnh, nhìn Minh Hưởng vẫn lục lọi trong núi, Đế Nỗ không vui chút nào. Biết tiểu hồ ly muốn mạnh mẽ, độc lập, càng hiểu lý do nó làm vậy, Đế Nỗ không thể ngăn cản nó, nhưng trong lòng vẫn rất xót xa.

Trong một đêm cả vùng đất đều trở nên trắng xóa.

Tuyết đầu mùa rơi rồi.

Cuối năm, Đế Nỗ đi chợ mua về rất nhiều đồ. Minh Hưởng cắn móng tay thò đầu vào phòng bếp nhìn nhìn. Ngoại trừ dầu, bột mì, rau xanh, Đế Nỗ còn mua cả thịt lợn, cá khô, còn có gà nữa.

Minh Hưởng biết rất rõ nếu chỉ có một mình hắn cũng không cần phải chọn mua nhiều thức ăn như vậy, kì thực là mua cho nó thôi.

Giao thừa, Đế Nỗ dạy Minh Hưởng đi dán câu đối đầu xuân ở trước cửa rồi chơi đốt pháo dây. Tiểu hồ ly rất sợ tiếng pháo, Đế Nỗ ôm nó vào lòng bịt kín hai lỗ tai. Cả hai cùng ngắm nhìn pháo dây treo cao nổ đùng đùng.

Cơm tất niên Đế Nỗ nấu một bàn đầy đồ ăn ngon, Minh Hưởng ăn một lần hết tận ba bát, sau đó biến thành con hồ ly ôm bụng nằm trên giường lăn qua lăn lại.

"Chỉ biết ăn thôi!" Đế Nỗ giả vờ khiển trách.

"Tại đồ ăn ngon chứ bộ." Nó vội vàng bào chữa.

"Bài thơ ta dạy hôm qua, đọc nghe một chút đi."
Gì? Tiểu hồ ly gãi đầu gãi tai nửa ngày, một chữ cũng không nhớ. Trán liền bị búng vài cái.

Đế Nỗ đi hâm nóng rượu, lại quay sang hỏi Minh Hưởng, "Uống được không?"

"Thử một tí." Tiểu hồ ly rất thích thú vươn tay, chọt ngón trỏ vào chén rượu của Đế Nỗ rồi vươn đầu lưỡi hồng hồng ra liếm liếm đầu ngón tay thử vị. Đế Nỗ ở một bên nhìn nó, mắt thoáng trầm đi, im lặng chốc lát mới hỏi lại, "Uống được không?"

Rượu hắn mua là Hoa Điêu, đậm đà dìu dịu, Minh Hưởng thích mùi vị này liền gật đầu lia lịa. Đế Nỗ rót cho nó một chén, tiều hồ ly nâng một cái nốc cạn.

"Đừng uống nhanh như vậy."

Minh Hưởng ợ hơi một cái, mơ màng chớp chớp mắt, nó còn chưa rõ uy lực của rượu lớn đến đâu. Uống thêm vài chén, tiểu hồ ly ngả nghiêng ngã xuống giường. Mắt thấy Đế Nỗ dọn dẹp bát đĩa trên bàn, nó muốn phụ giúp nhưng thân thể lại mềm nhũn không động đậy nổi.

"Tim đập nhanh quá." Thấy Đế Nỗ tiến lại sờ thử trán mình, Minh Hưởng làm nũng oán giận nói với hắn đưa tay kéo kéo cổ áo.

"Ai bảo ngươi uống nhiều như thế." 

" Ta nóng quá..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mark