Lớp 10A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh bước vào lớp, đồng loạt học sinh đều im lặng 1s sau đó buông lời chế giễu

"Cha cha, vẫn dám vác mặt đến cơ đấy . Mặt cậu chắc dày hơn bê-tông nhỉ " hs1

"Ây, Diệp Anh hôm nay có đi cùng thầy hiệu trưởng không?" hs2

"Chắc chắn là có rồi. Con mồi ngon như thế, phải tranh thủ mà kiếm chút ít nhé. Đừng để đến khi bị đánh ghen lại mất cả trì lẫn trài" nữ sinh kia vừa nói vừa liếc Diệp Anh, trên mặt là vẻ tự tin cao ngạo.

Cả lớp cười lớn, có người nói :
" Thiên Tú à ? Miệng lưỡi cậu thật sắc bén đó nhé "

Cả lớp càng cười to hơn...

Diệp Anh cắn răng đi về chỗ ngồi của mình, phát hiện mặt bàn đều là nét chữ nguệch ngoạc với ý nghĩa không hề tốt đẹp. Ánh mắt lạnh đi vài phần, cô trực tiếp đánh gãy chiếc bàn làm đôi. Sau đó cô ngớ người , chột dạ.
Mà 37 đôi mắt còn lại đều như rơi ra ngoài, hình ảnh Diệp Anh hiện lên với vẻ mặt lạnh lùng, một cước bàn gãy làm đôi đều in rõ trong đầu từng người. Diệp Anh mà mọi người biết đây sao ?

Vài học sinh trước còn cợt nhả, nụ cười chưa dứt thì đã không nhịn được chửi thề.

"Mẹ nó Diệp Anh, cậu là đang tỏ thái độ với chúng tôi ?"

Cô không nói gì, bước nhanh ra ngoài.
Mà trong lớp bắt đầu tranh cãi sôi nổi

" Có ai thấy Diệp Anh hôm nay vừa xinh vừa ngầu không ? "

Nữ sinh nghe không chịu nổi bèn cãi
"Ngầu cái con khỉ, phá hoại đồ của lớp. Xem cậu ấy nói thế nào với giáo viên chủ nhiệm" kèm theo là một cái nhếch môi khinh bỉ... Nhưng lời nói vừa dứt, một chiếc bàn mới toanh được bác bảo vệ đưa vào, thay thế chiếc bàn cũ... Cả lớp không chịu nổi
nữa

"Thế này là ý gì ? Chẳng lẽ con nhỏ đó lại quyến rũ cả bác bảo vệ "

"Đến cả hiệu trưởng còn dám , bảo vệ đã là gì"

Diệp Anh mặc kệ, cô vùi đầu vào sách.
Nghĩ tới bản thân mình trong mắt bạn học, cô thở dài...
______________________________________

Đầu năm lớp 10, Diệp Anh xuất hiện với mái tóc hơi xoăn che đi gương mặt, cô cúi đầu và không quan tâm mọi thứ xung quanh đã làm mọi người một phen sợ hãi. Vài ngày sau, không thấy cô nói chuyện nên càng thêm phần khẳng định cô gái này là có bệnh. Nhưng chuyện cũng không có gì to tát cho đến hôm qua, một học sinh nhìn thấy cô ngồi trên xe hiệu trưởng, gương mặt lại hào hứng hơn mọi ngày. Học sinh này chụp lại ảnh gửi lên nhóm lớp với dòng tin

"Tưởng bị bệnh, ai ngờ còn là trà xanh"

Trong ảnh, hiệu trưởng vừa vặn thắt dây an toàn cho Diệp Anh khiến nhóm lớp bùng nổ. Nhanh chóng rep lại

" Đệt, đéo tin được, hiệu trưởng mà nó còn dám ve vãn thì còn gì không thể?"

"Thảo nào, giáo viên trong trường ai cũng tỏ vẻ kiêng nể nhỏ đó. Hóa ra đều có lí do"

Vân vân và vân mây, đều là chỉ trích, đều là chửi rủa, đều là nghĩ cô xấu xa đê tiện. Cô seen tin nhắn, tiện cũng rời luôn nhóm lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro