Vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh trải qua một ngày không mấy vui vẻ, về đến nhà cô chạy thẳng vào phòng rồi òa khóc...

Bà Lê ( mẹ Diệp Anh ) không hiểu chuyện gì lặng lẽ đến bên ôm con gái vào lòng.

Cái ôm ấm áp đánh thẳng vào tâm trạng căng cứng của cô , cô khóc to hơn...

"Nào, ngoan, nói mẹ nghe, chuyện gì làm con buồn"

Âm thanh nhẹ như gió thoảng , trong đó là sự đau lòng của một người mẹ khi nhìn thấy con mình khóc . Con gái bà yếu đuối là thế, mong manh là thế. Làm sao có thể chống chọi với thế giới ngoài kia ?

Diệp Anh nín khóc, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn bà, bỗng nở nụ cười ngây dại. Cô hỏi

"Mẹ, con có đáng chết không? "

Một giây trầm lặng, bà Lê trả lời

" Con gái yêu, con là do mẹ sinh ra, nếu con đáng chết, mẹ có đáng sống không ? "

Diệp Anh thoáng chốc sững người. Cô không đáng chết, cô còn mẹ cô, còn ba cô, còn chị hai và anh ba nữa... Ai cũng yêu thương cô như vậy, cô thật ngu xuẩn ...

"Mẹ, con yêu mẹ"

Câu nói được thốt lên từ tình cảm thật của mình, cô cười , bà cũng cười...
______________________________________

Buổi tối hôm đó, cô ngủ cùng mẹ, trên môi là nụ cười hạnh phúc nhất....

Nửa đêm, bà Lê về phòng, khẽ khàng gọi chồng dậy...

Bị đánh thức nhưng ông Lê không giận, có phần dịu dàng hỏi

" Đã muộn, em không ngủ ? "

Tâm trạng bà hơi căng thẳng nhưng lập tức biến mất. Cũng không dài dòng nói

"Không ngủ được. Nghĩ đến Diệp Anh ôm em khóc, tâm trạng liền rối như tơ vò"

Ông Lê khẽ nhíu mày, Diệp Anh khóc sao ?

" Con bé thì có chuyện gì ? "

Bà Lê không đáp, bà muốn tìm hiểu chuyện này cùng ông...

"Từ nhỏ nó vốn không nhanh nhẹn bằng bạn bè, lại trầm tính. Chỉ e..."

Câu sau ông hơi dừng lại, liếc sang vẻ mặt của bà hắng giọng

"Thôi cũng không cần nghĩ nhiều, chắc tâm lí tuổi dậy thì ấy mà. Anh sẽ để ý nó hơn "

Bà Lê suy nghĩ cũng phải, gật đầu theo ý kiến của chồng, quay trở lại phòng Diệp Anh.

Cánh cửa vừa khép lại, ông Lê thở dài nhìn ra xa , những vì sao lấp lánh qua khung cửa sổ như bao lấy cả căn phòng. Đối với ông, vì sao ấy thật dịu dàng thuần khiết, lại là thứ lấp lánh ai cũng muốn chạm vào . Ông cảm thấy nó cơ hồ giống con gái ông , là thứ quý giá mà không ai có thể với được...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro