1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Eo, thằng nào lấy trúng con Trúc chắc khổ cả đời" - thằng Lâm cười ha hả, chỉ thẳng vào tay vào mặt con Trúc.
Con Trúc cũng chẳng vừa, nó cãi:"Lấy được tao chả may mắn quá, chứ cái loại như mày, chó nó còn không thèm yêu."
...
Trong lớp đã chẳng lạ gì cảnh con Trúc và thằng Lâm cãi nhau, chửi nhau ỏm tỏi cả ngày. Đều là học sinh ngoan, học sinh giỏi trong mắt giáo viên nhưng vắng bóng thầy cô, hai đứa này ganh ghét, kháy khỉa nhau là chuyện bình thường.
Chuyện phải bắt đầu từ ngày khai giảng, trường Dương vốn là trường mới nên các học sinh chuyển về khá ít, học sinh ở cái lứa con Trúc, thằng Lâm là lứa đầu tiên của trường. Những học sinh về đây có đứa quen biết, có đứa lại không, đứa thì nhiều bạn, đứa là chẳng quen một ai. Riêng cái lớp 10A2, chúng nó toàn là đứa lạ hoắc lạ hươ, không quen ai cả, thế mà chúng nó làm quen nhanh lắm, bởi lũ chúng nó toàn là mấy đứa nói lắm, chơi nhiều. Mới ngày đầu nhập học, lớp 10A2 đã làm cả trường nháo nhào vì một vụ cãi nhau ỏm tỏi, không ai khác là của con Trúc, thằng Lâm.
Bữa đó mặt con Trúc đỏ bừng, mắt như toé ngọn lửa. Nó bị đứa nào đấy vỗ vào mông một cái "bốp", quay người lại thì thằng Lâm ngồi ngay sau đấy, nó bực lắm. Chả cần biết rõ ai, nó mặc định là thằng Lâm rồi sút cho thằng chả một cái đau điếng, mồm còn lầm bầm:"Mày thích động vô người bà hả?". Thằng Lâm chẳng hiểu chuyện gì, nó xoa xoa chỗ vừa bị đá, quay lại ngơ ngác nhìn. Hai đứa bốn mắt nhìn nhau, mắt con Trúc thì đỏ hoe mà mắt thằng Lâm thì ngờ nghệch, nó chẳng hiểu gì cả, tự nhiên bị một con nhỏ từ đâu đá nó một cái. Thằng Lâm cũng chẳng ngờ nghệch lâu, nó định thần lại, cảm giác rõ cái sự đau đau rồi, nó đứng phắt dậy, cãi:"Ô cái con bé này, ông đây đã làm gì mày đâu hả? Sao mày có chút ít mà láo vậy?". Con Trúc cao mét năm bảy, nó nhìn thằng Lâm một mét tám ba đứng sừng sững trước mặt nó. Nó bực lắm nên chẳng suy nghĩ gì cả mà gào lên:" Bà vừa đi qua đây bị thằng dê xồm sờ mó, mày ngồi gần nhất, không phải mày thì là ai? Mày đừng có cãi, mày đụng vào bà là chết với bà!". Xung quanh biết bao nhiêu học sinh, nghe con Trúc nói, cả đám nhìn hết về phía thằng Lâm, đâu đấy một vài tiếng bàn tán xì xào, cũng có tiếng mấy thằng con trai trêu:"gan đấy, gan đấy". Thằng Lâm lúc này đỏ bừng mặt, vốn dĩ là chuyện nó không làm, giờ lại mang tiếng oan, thế là nó một mực nói lại. Hai đứa cứ thế mà cãi qua cãi lại, um sùm một góc sân, từ hai người xa lạ vốn chẳng quen chẳng biết, giờ lại thành hai con người như thể kẻ địch vậy.
Chúng nó ồn ào quá, giáo viên phải ra sắp xếp lại. Nhưng chúng nó toàn là những kẻ có máu chiến sẵn trong người hay sao ấy, chả đứa nào chịu thua mà còn leo lẻo mách. Cuối cùng là cả hai bị phạt đứng trước cột trong đúng buổi khai giảng, mặt chúng nó cáu kỉnh làm sao, mắt hai đứa nhìn nhau lườm nguýt, khiêu chiến, rõ là bị phạt mà chúng nó chẳng chịu thua nhau tí nào.
Đó là lần đầu hai đứa quỷ này gặp nhau, chúng nó cay cú lắm, nhưng sau lễ khai giảng, mỗi đứa một đường đi về lớp nên nghĩ rằng chẳng còn dính dáng gì đến nhau. Cứ tưởng buổi khai giảng gặp một con khùng hay một thằng điên đã kết thúc, thì trớ trêu thay, hai đứa nó đều vào chung cái lớp 10A2. Dĩ nhiên là hai đứa nó giãy nảy, nhưng vừa bị phạt, chúng nó cũng chẳng dám cãi nhau nữa, đi qua phải huých nhau một cái vào vai, thêm một quả lườm nguýt thân thương hết sức. Vậy là hai đứa này ghét nhau, còn học chung một lớp, hẳn là cái lớp 10A2 này sẽ ồn ào hơn cả, vì lũ chúng nó là lũ lắm mồm nhiều chuyện và còn thêm cả cặp con Trúc, thằng Lâm cay cú nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro