2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên chủ nhiệm - cô Thanh, là người vô cùng bất lực trước sự láo nháo của bọn 10A2 này, cơ mà đúng hơn là con Trúc và thằng Lâm. Mới ngày đầu mà chúng nó đã làm một trận ra trò, lớp 10A2 chắc "nổi tiếng" nhất trường thôi. Nghịch ngợm như vậy nên giáo viên chẳng trông đợi gì, có lẽ cô Thanh đã xác định mình phải dạy ở một lớp cá biệt.
Điều cô không ngờ là mấy đứa lớp này chúng nó học được lắm, té ra thằng Lâm học rất tốt môn toán còn con Trúc thì rất được môn văn. Bù trừ cho nhau hay sao mà con Trúc điểm trung bình toán khá thấp và trung bình văn của thằng Lâm thì chẳng khấm khá hơn. Mấy đứa còn lại trong lớp học không quá giỏi nhưng đều thuộc loại khá, loại giỏi, cũng từng thi tỉnh, thi huyện cả, gần như các giải đấu hay cuộc thi nào đều có mặt của chúng nó, giải nào chúng nó cũng ẵm một chút. Quả thực cô cũng không ngờ là lớp này lại ổn như vậy. Riêng nhỏ An, con bé này cao ráo, sáng sủa, trông rất ưng mắt bạn nam lẫn bạn nữ, nhìn nó trầm tính gần như nhất cái lớp đó nhưng học lực nó giỏi nhất lớp, các môn đều xuất sắc, không có điểm gì để chê. An có quả tóc mullet trông vừa ngầu, vừa xinh, phong cách cũng cá tính nhưng nhỏ trầm tính lắm, ít nói lắm, mà mỗi câu nhỏ nói đều rất có uy lực, rất thuyết phục nên nghiễm nhiên nó được các bạn rất quý, cô cũng tin tưởng mà giao chức lớp trưởng cho nó.
Thằng Mạnh thì đúng như cái tên của nó vậy, thằng đó không môn thể thao nào là không tham gia, thằng này thì nghịch nhưng sức nó không chê vào đâu được. Mạnh vì được giải quốc gia nên trường tuyển thẳng chứ nó học không quá giỏi, chỉ ở mức trung bình khá. Thằng này hài, đúng hôm đầu đã làm quen với mọi người, kết nghĩa anh em nên đám con trai nể lắm, cô cho nó làm lớp phó lao động luôn, thằng đó thái độ ra mặt vì chỉ thích chơi chứ chẳng muốn giám sát ai trực nhật cả, nhưng cô đã giao thì nó cũng chẳng thể từ chối.
Cái Mai - một đứa hát rất hay và có gu thời trang cực chất, con này bị mỗi cái lắm mồm, chuyện của thằng Lâm và con Trúc hôm khai giảng cũng có tay của nó đi mách cô, rủ bạn bè vây lại chung chắc vì sợ hai đứa đánh nhau. Bởi một tay nó lôi kéo nên cô tin tưởng lắm, giao luôn chức lớp phó văn thể mĩ và lớp phó trật tự. Khác với thằng Mạnh, nhỏ này khoái ra mặt, nó cứ cười hì hì, có lẽ trong đầu nó hiện ra cả đống viễn cảnh trong tương lai uy lực thế nào sau lớp trưởng khi một mình nó kiêm hai chức.
Còn thằng Lâm, con Trúc, hai đứa này ngày đầu đã gây ra ấn tượng không kém, cô Thanh có vẻ đắn đo nhưng rồi cũng tạm giao hai chúng nó cái danh lớp phó học tập: "Cô đã tin tưởng giao cho hai em làm lớp phó học tập, tuy bạn Trúc còn hơi yếu môn toán và môn văn bạn Lâm cũng không khá hơn là bao, nhưng cô nhận thấy các em đều có những điểm mạnh rất xuất sắc, có thể bù trừ cho nhau. Hiện tại đã là bạn cũng lớp, có gì hai em nên xí xoá, giúp đỡ lẫn nhau, đừng để xảy ra hành động như hôm nay, cô rất thất vọng!". Hai đứa nó đồng thanh đáp:"Dạ vâng ạ!" rõ to nhưng mắt chúng nó nhìn nhau căm thù lắm. Có vẻ cô nhận thấy rõ ràng sự cay nghiệt của chúng nó dành cho nhau nên cô cũng chẳng thể tin tưởng được mấy, biết thể nào chúng nó gần nhau cũng có chuyện nên hai đứa này cô cho ngồi xa nhau lắm, cụ thể là một đứa bàn đầu tổ một và đứa còn lại bàn thứ tư tổ hai.
Con Trúc ngồi cạnh cái An lớp trưởng thì vui ra mặt tại nó khoái mấy đứa giỏi hơn nó, con Trúc hòa đồng lại vui tính nên làm quen nhanh lắm, riêng chỉ có nhỏ An cứ trầm trầm làm nó hơi ngại, nhưng chẳng gì là thoát khỏi cái mồm nó. Nó cứ bô bô chuyện Đông chuyện Tây, nhỏ An ngồi cạnh chỉ biết nghe, nhỏ không nói gì cả, cứ để con Trúc nói. Trúc thích nói và An chỉ nghe, có lẽ chúng nó khá hợp để làm bạn hay đúng hơn là cái cốt để xây dựng tình bạn cho chúng nó sau này.
...
Tối qua con Trúc hồi hộp đến mất ngủ, bởi thế mà sáng nay nó cứ ngáp ngắn ngáp dài, giờ ra chơi, nhỏ tận dụng từng phút để chìm vào giấc chiêm bao mà nhỏ bỏ lỡ tối hôm qua. Nó nằm uể oải trên bàn như thể chẳng còn hơi sức ngồi dậy. Thằng Lâm thì khác, thằng này nghịch, chạy nhảy với thằng Mạnh gào ầm cả lớp. Thấy con Trúc ngủ, nó láu táu cầm giẻ lau bảng quay quay mấy cái gần con Trúc. Chắc nó nghĩ con Trúc giả bộ ngủ thôi nên làm thế để con Trúc bực tức, trả đũa vụ nó đá thằng Lâm. Mà hơi quá trớn, cái giẻ lau bảng của thằng Lâm thế nào mà bay trúng vô đầu con Trúc, giẻ này vừa lấy lau bảng, vết phấn trắng, đỏ vẫn còn, nó còn ẩm ẩm, bột bột bụi phấn, úp thẳng vào đầu con Trúc. "Quả này thì thằng Lâm tới số" _ mấy đứa trong lớp nghĩ thế và sự thật thì có lẽ cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro