3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Trúc thấy có cái gì ụp lên đầu mình nên đưa tay sờ, nó hét toáng: "Trời ơi, cái gì thế này?"
Thằng Lâm đứng sững tại chỗ, con Trúc đánh đau lắm, Lâm chẳng dại gì cho nó đánh lần hai. Thằng Lâm chỉ định ghẹo cho vui thôi mà.
-Thằng nào ném giẻ vô đầu bà?_ Con Trúc hét toáng, mắt nó đảo quanh vòng lớp rồi dừng lại ở chỗ thằng Lâm, mắt đầy sát khí.
-Là thằng Lâm đó! _ Đám con trai nháo nhào.
-Đúng rồi, đúng rồi, thằng Lâm tính trêu mày đó Trúc!_ Đám con gái phụ họa.
Thằng Lâm bây giờ mặt sượng trân, mồm lắp bắp:
-Anh em với nhau mà sao chúng mày làm vậy? Sao lại khai tao? C-cứu tao đi_ Thằng Lâm nhìn đám con trai rồi lại đảo mắt về phía con Trúc. Chỉ trách nó nghịch quá, gây sự vào con Trúc, lại đúng lúc nó buồn ngủ. Bây giờ trông con Trúc không khác gì con sư tử cái đang thèm mồi, mà miếng mồi là thằng Lâm.
Người ta nói, đừng chọc ai đó khi họ buồn ngủ. Quả thật mà, thằng Lâm đã chọc sai người. Nếu không khai ra nó, chắc hẳn con Trúc sẽ chẳng tha cho cả lớp. Nên "Lâm à, một người vì nhiều người đi"_ thằng Mạnh thở dài, nhìn thằng Lâm với ánh mắt chúc cậu em "may mắn" đúng nghĩa như một người anh em chính trực.
Và người ta cũng nói, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Lâm - một thằng trai một mét tám ba và Trúc - một con nhỏ một mét năm bảy, hai đứa chúng nó rượt nhau quanh sân trường. Con Trúc cầm dép chạy theo, vừa chạy vừa chửi tán loạn, còn thằng Lâm, chân nó dài và chạy cũng nhanh nên nó vừa chạy, vừa quay đầu lại lè lưỡi, cười cợt ghẹo con Trúc.
...
Cuộc rượt đuổi của hai đứa dừng lại khi tiếng trống vào lớp được đánh lên sau năm phút cùng tiếng gọi của giáo viên ở trên tầng:"Hai anh chị định chơi đuổi bắt đến bao giờ?"
Con Trúc hậm hực, thằng Lâm có vẻ khoái chí cười ha hả. Có vẻ trò chọc con Trúc từ giờ sẽ là niềm vui của thằng Lâm, con Trúc đánh đau đấy, nhưng nó không chạy kịp thằng Lâm được rồi.
...
Chúng nó chạy về lớp trong bao ánh nhìn của học sinh lớp khác nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc biết ngại nên hai đứa chẳng còn hét hò ầm ĩ, chửi bới trêu chọc nhau. Hai đứa nó lủi thủi đi từng bước, chúng nó biết chắc, thể nào thầy cũng sẽ giáo huấn một bài học.
Cả lớp thì khác, đám đấy có vẻ vui, cười khanh khách, có mấy đứa nhìn rồi ghẹo chúng nó, lại có vài tiếng xì xào to nhỏ:" Hai đứa này hài vãi." Bởi lẽ chúng nó vui vì ông thầy này có tiếng nghiêm khắc, ổng nói dai, nói dài thì phải biết. Cả tiết chắc con Trúc và thằng Lâm phải nghe ổng chửi, còn bọn này sẽ ngồi cười vì chúng nó bị mắng và chẳng phải học cái môn nhàm chán của ông thầy.
-Các anh chị cười gì đấy, đừng để tôi phạt cả cái lớp này!
Cả lớp im bặt, rồi ổng quay qua nhìn con Trúc, thằng Lâm. Mặt thầy nghiêm, rồi như nhận ra điều gì, ổng quay qua hỏi nhỏ An:"Lớp trưởng, hai cô cậu này có phải hôm trước làm ầm trong giờ khai giảng không?". Nhỏ An nhìn con Trúc, rồi lại nhìn thằng Lâm, là lớp trưởng, nó rất khó xử khi gặp phải tình huống thế này. Nhưng, là lớp trưởng gương mẫu, An phải nói thật, nhỏ dõng dạc:" Dạ đúng, ngày khai giảng hai bạn bị đứng trước cờ, thưa thầy!"
Thầy nghe xong, quay ra nhìn con Trúc, thằng Lâm rồi thở dài:"Hoá ra anh chị là hai học sinh gây gổ hôm đấy. Ngày đầu làm ồn chưa đủ hay sao mà nay đã đi học, anh chị cũng làm phiền đến tôi và các bạn hả?"
Hai đứa nó cúi gằm mặt xuống, chắc chúng nó chẳng hối lỗi gì đâu mà chỉ cúi để tỏ vẻ ân hận cho qua chuyện. Mấy đứa dưới lớp cũng chẳng vừa, vài đứa nói khẽ nhưng đủ để nghe thấy, chúng nó ghẹo:" Có đâu thầy ơi, hai bạn làm vậy tụi em đâu có phiền, hahaaha"
Chắc thầy cũng nghe thấy, ổng bất lực lắm nên quay qua giáo huấn cả lớp. Thế là không phải chỉ có con Trúc và thằng Lâm mà cả lớp cũng ngồi nghe thầy mắng. Nhức tai thật, cơ mà cũng do chúng nó bép xép lắm điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro