4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ An nghiêm mà cũng thuộc dạng trầm tính nên nhỏ chẳng có nhiều bạn. Để mà nói thì nó cứ im lìm, bạn của nhỏ chắc chỉ là mấy đứa cán bộ lớp và con Trúc. Chẳng biết nhỏ chuyển từ đâu về, gia đình ra sao, chỉ biết nhỏ học rất giỏi, đề thi của trường đề ra đã khó, vậy mà nhỏ đạt điểm gần như tối đa, là thủ khoa của trường. Mấy đứa trong lớp nể nó, cũng biết nó chẳng thể cãi lại giáo viên vì trông nhỏ rất hiền, phong cách An chất lắm, bọn con trai phải nể mà đám con gái phải mê. Có lần con Trúc phải thì thầm với con Mai:"Ê, lớp trưởng lớp mình xinh ghê ha mày, nhỏ còn trầm nữa, tao thấy thích nhỏ mà cũng ưng nhỏ sao á."
Cái Mai thì khác, nó nể An vì An hơn nó, nó mến An nhưng không phải kiểu "thích" hay "ưng" của con Trúc. Mai chỉ muốn nói chuyện với An, hỏi han An về phong cách của nó. Con Mai mê ngành thời trang, nó quyết tâm theo nên học được gì thì nó học tới cùng. Cảm giác nó dành cho An như một người mến mộ, mến vì nể chứ không phải "thích". Con Mai nghe con Trúc liến thoắng rồi gật gù cho qua, thi thoảng nó bĩu môi:"Mày bê đê hả Trúc." Mà con Trúc cũng gật gù:"Có lẽ vậy thật, nhỏ An đáng yêu quá!"
...
Không chỉ đám con gái mê An, thằng Mạnh cũng từng thủ thỉ với thằng Lâm:"Con An nhìn được ghê hén mày."
Thằng Lâm không nói gì, chỉ ngó liếc con An, nó cười xoà:"Cũng vừa mắt, cu Mạnh thích bé An hả, để anh làm mối hai đứa ha!". Thằng Mạnh đỏ mặt, vỗ vỗ gáy thằng Lâm rồi gãi đầu:"Mày điên hả, không có à, đừng có nói bậy!"
Biểu hiện của Mạnh chỉ khiến thằng Lâm ngửa mồm lên cười, nó bảo không thích, thế mà thằng Lâm để ý thằng Mạnh hay nhìn lén nhỏ An lắm, lâu lâu ngồi cười khờ. Hẳn là thằng Mạnh thích nhỏ An mà ngại. Nhưng thằng Lâm mà, nó đâu có nghĩ gì nhiều, nó chỉ để ý con Trúc. Nó để ý để tìm cơ hội chơi xỏ, chọc khoáy con Trúc thôi, chẳng có tình chàng ý thiếp gì hết. Cứ có sơ hở là thằng Lâm lại ra dí đầu con Trúc, thế là hai đứa lại chửi nhau, lại rượt nhau. Thằng này nhây thật, cứ trêu con gái nhà người ta. Cơ mà bọn này giờ đã biết ý, chúng nó chẳng còn vồ nhau ngoài sân đến khi thầy cô chửi mới chạy vào, chúng nó biết ý hết cả, đến giờ thì vào lớp, đứa nào ở ngoài, vào muộn sẽ bị giáo viên mắng, cũng coi như là trò đùa cho đứa kia.
...
Giờ toán là giờ con Trúc ghét nhất, nó kém toán. Gần như hôm nào nó cũng bị gọi lên bảng mà chẳng mấy khi nó làm được bài, nó ghét toán, ghét cả cái câu:"Chị Trúc, bài này dễ vậy mà chị không làm được à? Chị có giỏi văn đến mấy mà môn toán chị kém thì cũng không được loại giỏi đâu. Chị cứ nhìn bạn Lâm, các môn khác tôi không biết, nhưng môn của tôi bạn ấy học rất đàng hoàng, đều là lớp phó, chị nên nhìn Lâm mà học tập!"
Chà, lúc đấy thì thằng Lâm ở dưới nhếch mép cười, móc xỉa cho con Trúc vài câu khiến nó tức đỏ mặt. Nó đã ngại vì bị chửi, giờ lại còn cay cú thêm thằng Lâm.
-Tưởng thế nào, bạn Trúc nhà ta học kém toán vậy cơ à, môn toán chỉ là mấy con số, vậy mà bạn không biết. Khặc khặc, đáng cười...
Trái với con Trúc, thằng Lâm rất thích toán nhưng lại vô cùng ghét văn. Trình cảm thụ văn học của nó phải gọi bằng con số âm. Giáo viên cũng hay so bì nó với Trúc:"Anh Lâm, anh cảm nhận văn học thế này thì chết chúng tôi. Tôi nghe nói anh giỏi toán nhưng văn anh học thế này thì có phải quá kém không? Anh nhìn bạn Trúc, cách cảm nhận của bạn ấy rất đặc sắc, rất hay, anh nên tham khảo bạn cùng lớp là Trúc đi, so với bạn ấy thì anh thua xa rất xa đấy anh Lâm ạ!".
Lúc này thì con Trúc cười, nó quay lại nhìn thằng Lâm rồi nhếch mép, làm mấy hành động mỉa mai thằng chả. Thằng Lâm lúc này cũng ứa máu chẳng kém gì con Trúc khi trước, nó nghiến răng nghiến lợi, chắc chỉ muốn ra cốc đầu con Trúc lùn kia mấy phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro