5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học tập chênh lệch nhau, hai đứa này cũng bị so sánh nhiều, cứ mỗi lần giáo viên khen thằng Lâm thì đám con trai cứ hò hét mà tâng bốc thằng Lâm lên, một vài thằng còn quay ra ghẹo nhỏ Trúc và mấy đứa con gái. Ngược lại, khi con Trúc được giáo viên khen, đám con gái sẽ tâng bốc nhỏ Trúc mà kháy đểu đám con trai cùng thằng Lâm. Cái Mai theo phe nhỏ Trúc, thằng Mạnh hùa với cu Lâm, lớp cứ vậy mà chia làm hai phe. Cả đám chúng nó hạnh hoẹ nhau suốt, cũng cùng nhau cố mà học, bởi mỗi thằng học kém là đang thua mấy nhỏ con gái vươn lên. Cái An lớp trưởng cũng vì vậy mà nhàn, nhỏ chả phải gồng mình nhắc nhở ai. Mỗi đứa đều có phe địch đang đối đầu, bởi vậy mà chúng nó cố gắng lắm, cả ý thức và học tập.
Bị so sánh, Trúc bực lắm, nó lao đầu vào học môn toán chết bằm mà nó ghét, nó cắm đầu vào học, có gì không hiểu thì hỏi nhỏ An lia lịa. Nó hỏi gì, An trả lời đó, nhỏ này tuy học giỏi nhưng giảng bài hơi khó hiểu, làm con Trúc đã ngu một thì giờ dốt mười. Có lẽ do con Trúc ngu quá chứ chẳng phải tại cái An, bởi nhỏ An giảng bài cho cái Mai thì Mai tiếp thu lắm. Thành tích của cái Mai đi lên rất nhanh. Khác với Mai, Trúc tuy cắm đầu vào học nhưng nó chẳng hiểu gì cả, nó ghét toán, tuy công sức vùi đầu vào sách vở của nó không phải là vô dụng, sức học nó đi lên rõ nhưng không nhiều. Mỗi lần giải toán khó, nó lại vò đầu bứt tai, bù lu bù loa lên đòi xé sách xé vở, hay thỉnh thoảng lại lôi đống văn ra ngồi "giải trí" tự thưởng sau sự miệt mài cố gắng làm toán của nó, mặc dù nó còn chẳng giải nổi bài toán nào.
Khác với con Trúc, thằng Lâm mặc kệ, nó chỉ tập trung cho môn toán yêu thích của nó.
Bởi hai đứa đều có thành tích nổi trội, nên cô Thanh đã cử thằng Lâm thi toán quốc gia và con Trúc thi văn quốc gia. Khỏi phải nói, chúng nó lao đầu vào học, chẳng còn trêu ghẹo chửi bới nhau như trước. Có lẽ chúng nó vẫn đang ganh đua. Ganh đua cái học. Chúng nó thầm thề nhất định phải lấy cái giải nhất để hểnh mặt lên nhìn đời, để cười vào mặt đứa kia. Không chỉ con Trúc, thằng Lâm và đám con Mai, thằng Mạnh cũng tham gia các cuộc thi khác. Cái Mai được tin cậy với đội nhóm của nó, tham gia cuộc thi sáng tạo quốc gia, nếu có cơ hội thắng, cái Mai sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với người giỏi, để nó học, mở rộng mối quan hệ, làm nền cho tương lai mà nó thèm muốn. Thằng Mạnh cũng đăng kí vào cuộc đua chạy bền, nó tự tin với khả năng của nó, nó đã có kinh nghiệm thi đua nhiều lần ở các cuộc thi lớn từ bé nên khác với đám kia, Mạnh vô tư lắm. Nhưng đừng nhầm, không vì vậy mà thằng Mạnh chủ quan, sáng sáng nó vẫn tập chạy vài vòng quanh sông, chiều chiều lại luyện thể lực vài tiếng ở sân bóng. Nó không học giỏi, nhưng về thể thao, nó quyết không thua ai, suy nghĩ này đã ghim vào Mạnh từ bé nên thằng chả cố gắng lắm. Còn nhỏ An, nó từ chối tất cả những lời mời thi, chẳng ai biết tại sao nó lại bỏ lỡ cơ hội như thế, chỉ biết nó từ chối rất quyết liệt, dù thầy cô cố gắng khuyên răn.
Trong cả đám, có lẽ con Trúc là đứa chăm chỉ nhất. Trên lớp Trúc không còn ngủ gật, mặc dù từ ngày bắt đầu ôn đã thấy mắt nó thâm quầng như gấu trúc. Qua ba ngày, đám con Mai, thằng Mạnh, thằng Lâm vẫn tràn trề, chúng nó vẫn vui chơi với nhau chứ không vùi đầu như con Trúc, lúc này con Trúc trông có vẻ mệt mỏi, đầu tóc nó rũ rượi, mới mấy ngày mà giọng nó đã khàn khàn do ốm, trên bàn nó ngoài một đống sách vở thì còn chất chồng cả đống thuốc giảm ho, hạ nhiệt, rồi nào là thuốc bổ não, vitamin, dưới ngăn bàn nó là các loại nước tăng lực, là cà phê, là nước lọc để nó uống thuốc. Giờ ra chơi nó còn chẳng thèm gục xuống nghỉ một chút, nó tận dụng từng phút để học. Có mấy lần con Mai ra khuyên Trúc nên nghỉ một chút, nhưng nó nhất quyết không, nó cứ nói nó cố thêm một tí, thêm một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro