6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Lâm nhìn con Trúc, tự nhiên Lâm thấy thương nó, thấy nể nó bởi cái sự cố gắng của Trúc. Lâu lâu Lâm cố tình chạy lại gần Trúc, bình thường cứ gần nhau, nhỏ Trúc lại cầm vở đập thằng Lâm lia lịa. Giờ nó lạ quá, nó chỉ tập trung vào học, nó chẳng còn đếm xỉa đến thằng Lâm, Lâm lại gần, nó cũng chẳng hay biết. Giờ trong mắt Trúc chỉ có chữ là chữ.
Thằng Lâm chắc chán, hay nó không quen cái sự ghẻ lạnh này của Trúc, thành ra nó ngứa tay, ngứa chân. Nó ngồi cạnh cười hơ hớ, mỉa:
-Trúc nhà ta nay chăm vậy, cố gắng như thế mà không được giải nhất thì phí ha?
Con Trúc đang cúi mặt vào viết, nó bỗng dừng bút lại, mặt nó vẫn cắm vào trang vở, nhưng giọng nó gằn, ngắm thẳng vào thằng Lâm:
-Cút, để cho bà mày học.
Thằng Lâm nhìn con Trúc, có vẻ hơi khó chịu, nhưng rồi nó cũng đứng lên. Lâm gõ gõ vào đầu con Trúc rồi lầm bầm nhỏ, đủ để cho mình con Trúc nghe:
-Mày cố lên nghen Trúc, có mệt thì nghỉ chút đi!
Lâm nói, rồi nó chạy ra chỗ thằng Mạnh.
Lần đầu thằng Lâm nói chuyện nhẹ nhàng như thế với con Trúc, điều này làm nhỏ nhạc nhiên, nhưng rồi nó kệ, nó lại cúi đầu xuống viết. Tay nó lúc này đỏ tấy, sưng bầm, chắc nó đã cố gắng lắm.
Qua ngày thứ bảy, đám con Mai có vẻ sắp xong sản phẩm dự thi của nó. Thấy chúng nó vui vẻ lắm, đã lên kế hoạch ăn mừng rồi, riêng cái mồm con Mai cũng bô bô như thế. Nó cứ cười ha hả, ngồi khoe khoang với nhỏ An về dự định của nó, về tác phẩm nó vừa làm ra, nó tự hào lắm. Thằng Lâm cũng đã giải cả chục đề toán khó, nó cười khà khà khoe khoang với thằng Mạnh rằng sẽ tự tin bê chắc giải nhất về tay. Còn thằng Mạnh, nó cũng tự tin lắm, nó luyện tập mỗi ngày, trông nó đô thấy rõ. Chỉ riêng con Trúc, nó vẫn lẳng lặng, ngày ngày cắm đầu vào hí hoáy viết. Tiếng sách, tiếng vở nó mở ra tham khảo lúc nào cũng loẹt xoẹt không thôi, rồi nó lại ghi, lại viết, đọc ra đọc vào. Nhìn nó tiều tụy đi trông thấy, người nó hốc hác cả, da mặt nó xanh xao, cái Mai, cái An có khuyên nó nghỉ ngơi đến cỡ nào nó cũng không ngưng. Nó chỉ cười khờ, nó kêu nó không sao rồi lại cắm đầu vào học.
Sức khỏe nó vốn yếu, giờ Trúc lại tự hành mình cố quá như thế, cơ thể nó không trụ được. Hôm ấy, nó đang viết bài, tự nhiên người nó choáng váng đến lạ. Khi giáo viên gọi Trúc lên bảng, nó đứng lên còn không vững, bước được mấy bước, nó ngã khuỵu xuống, ngất đi.
...
Khi tỉnh dậy, Trúc đã thấy nó nằm trong phòng y tế, tay nó chi chít vết tiêm, mũi tiêm cắm vào da nó, nối với ống truyền. Nó đã ngất gần hai tiếng, nước đã được truyền đến lọ thứ hai, người nó lạnh nhưng mồ hôi cứ túa ra, lọ truyền giờ đã sắp cạn. Trúc ngồi bật dậy, nó ngó quanh tìm giáo viên, thấy y tá, nó nhờ cô tháo vội để nó chạy về lớp học.
Cô vừa gỡ, vừa nhắc nhở nó hoạt động nhẹ nhàng, giữ sức lại. Trúc không cân bằng nền nếp sống, ăn uống không đầy đủ lại uống nhiều loại thuốc, uống các loại nước tăng lực gây hại cho sức khỏe, người nó yếu, nhỏ nhỏ lại gầy, tay chân nó lạnh ngắt, cô bảo nó nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Việc học quan trọng, nhưng sức khỏe nó vẫn quan trọng hơn.
Trúc nghe như để ngoài tai, nó dọn gọn đồ, chỉnh lại áo, mang lại giày, chỉ muốn nhanh nhanh chạy về lớp. Nó vâng vâng dạ dạ cho qua, cười hì hì thể hiện rằng nó ổn, nó rất ổn rồi. Cô nhìn nó mà chỉ biết lắc đầu bất lực, chợt nhớ ra điều gì, cô gọi con Trúc:
-Trúc này, nãy em ngất, có thằng cu bế em xuống đấy...
Chưa để cô nói hết, con Trúc đã nhanh nhảu chào rồi chạy vội về lớp. Đúng là hết nói mà.
...
Thấy Trúc thập thò ở cửa xin vào, thằng Mạnh khuých nhẹ tay thằng Lâm, cười cười.
Thằng Lâm đỏ mặt, nó biết chắc thằng Mạnh đang trêu nó nên Lâm quay đi, lấy tay nhéo nhéo Mạnh.
Thằng Mạnh chẳng chịu thua, nó:"ui da" một tiếng rồi quay qua thằng Lâm, trêu:
-Ô kìa Lâm, bạn Trúc về rồi kìa. Nãy Lâm có vẻ lo lắng cho Trúc lắm đó.
Thằng Lâm lúc này gắt lên, cãi:
-Lo cái thằng cha mày. Cỡ tao mà phải để ý con Trúc á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro