7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Trúc thấy nhắc đến mình, nó quay qua nhìn đám thằng Mạnh đang cười ngoặt nghẽo. Nó cau mày lại, lườm. Con Trúc "xí" một tiếng rồi ngồi về chỗ, nó quay đầu lại, nhìn thằng Lâm, nói:
-Bà đây chả thèm, nãy tao ngất còn có người đưa bà đi cơ mà, chúng mày có muốn để ý thì cũng có người đến trước rồi.
Thằng Lâm lúc này mặt đỏ bừng. Đám thằng Mạnh lại càng cười to hơn. Lúc thằng Mạnh như định mở mồm ra nói điều gì thì Lâm bịt mồm nó lại. Thằng Lâm quay xuống, gắt gỏng:
-Chúng mày ngậm hết mồm vào!
...
-Anh Lâm, đứng lên cho tôi. Trong tiết học, ai cho anh nói chuyện?_ Thấy sự mất trật tự của học sinh, giáo viên gắt gỏng.
Thằng Lâm ngớ người, định đứng lên lắp bắp giải thích nhưng giáo viên không nghe, phạt nó đứng ra góc lớp. Bọn thằng Mạnh hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề nên im bặt, còn con Trúc có vẻ khoái chí, nó cười hì hì rồi nhìn thằng Lâm, mồm lẩm bẩm:"Đáng đời!"
...
Những ngày ôn cuối, dù đã tiếp nước một lần nhưng bọn trong lớp không thấy con Trúc tiết giảm lượng thuốc chút nào, thậm chí nó còn bị ốm nặng hơn và sử dụng nhiều thuốc hơn. Trúc vùi đầu vào học, nó chẳng còn quan tâm sự đời.
Đến ngày đi thi, thằng Lâm thấy con Trúc tiều tuỵ lắm. Lâm cầm đến cho nó chai nước khoáng, kêu nó uống vài ngụm cho tỉnh táo. Ấy thế mà con Trúc chỉ nhìn, nó chẳng thèm đếm xỉa mà cứ thế bước đi. Thằng Lâm chỉ ở đằng sau nhìn nó, nhìn nó cứ đi về phía trước mà đứng chôn chân ở đấy một hồi.
...
Có lẽ chúng nó làm bài khá suôn sẻ, thằng Lâm cười tơn hớn. Vừa thấy thằng Mạnh, nó liền chạy vội ra, vỗ vai:
-Ê cu, tao thắng chắc rồi, chiều nay anh em mình làm một chầu ở quán cũ. Tao bao, coi như chúc mừng cho tao cũng như cổ vũ cho mày ngày mai thi.
-Nhất trí nhá!_Thằng Mạnh nhanh nhảu.
Thằng Mạnh nhìn nó vui mà vui lây. Hai thằng đang huyên thuyên thì bắt gặp con Trúc, mặt nhỏ Trúc chẳng tơn hớn, chẳng sầu buồn, nó cứ bình thường, lủi thủi. Thằng Mạnh huých tay Lâm, nhìn về phía con Trúc. Cơ mà chẳng cần chờ thằng Mạnh, thằng Lâm đã chạy lại, gõ đầu con Trúc mấy cái rồi cười ha hả:
-Ê con lùn, mày nhắm làm bài được không, thua tao thì có thua xa không đây? Haha, lỡ ông đây giải nhất mà bạn Trúc lùn lại giải khuyến khích thì nhục.
-Kệ bà, mày biến!_ Con Trúc nhìn thằng Lâm rồi cáu kỉnh. Nó đá chân thằng Lâm rồi đánh thằng chả bôm bốp.
-Đúng là cái loại sư tử, chằn tinh._Lâm hắng giọng.
...
Trong những ngày chờ kết quả thi, con Trúc buông thả thấy rõ. Bàn nó chẳng còn sách mà thay vào đó là gối, nó ngủ ngay cả trong tiết lẫn ra chơi. Mỗi lần nó dậy, con Mai lại ấn đầu nó xuống, bắt ngủ tiếp để bù mấy ngày Trúc ôn thi.
Khoảng thời gian này cả đám đã thi xong, nhỏ An cũng xin nghỉ học nhiều ngày. Những ngày ôn, nó cũng nghỉ nhưng không nhiều đến thế, nhỏ vẫn ở lớp giúp đỡ thầy cô, giúp đỡ tụi con Trúc ôn thi. Chỉ là giờ không thế nữa.
...
Hôm ấy thằng Mạnh vừa thi chạy nên lúc về ghé tạm một cửa hàng tiện lợi gần đấy mua nước. Bất ngờ người đứng quầy lại là nhỏ An. Thằng Mạnh nhìn nhỏ An, há hốc mồm rồi hỏi:
-Ủa An, An không đi học hả? Nay các bạn vẫn học mà!
-Tôi xin nghỉ rồi._ Nhỏ An trả lời.
-Tôi tưởng An ốm nên mới nghỉ, sao An lại ở đây bán hàng? Tiệm của nhà An hả? Dẫu vậy An cũng đừng nên nghỉ học nhiều như thế...
Chưa đợi thằng Mạnh nói hết, nhỏ An xen vào.
-Không.
Thấy biểu hiện không thoải mái của An, thằng Mạnh cũng biết ý mà không nói nữa. Mạnh cầm chai nước rồi nhìn An, gật gù chào:
-Thôi, tôi về đây. An đừng nghỉ nữa nhé. Lớp cần An và tôi cũng vậy. Chuyện hôm nay tôi sẽ giữ bí mật cho. Tạm biệt An ha.
Nhỏ An nhìn thằng Mạnh, có lẽ trong giây phút nào đó, nhỏ An đã cười.
-Ừ, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro