Chấp nhận định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Một năm trôi qua rồi cậu nhỉ! Ừ thì tớ vẫn nhớ về người trong tim của tớ đấy! Và... mắt tớ lại cay khi tớ đi đến cái ngã tư định mệnh ấy đấy... À! Cậu yên tâm đi! Lúc nào tham gia giao thông tớ cũng đội mũ bảo hiểm cả. Thật đấy! Hừm...Tớ lại khóc rồi này. Con trai mà mít ướt quá cậu nhỉ!".

Gió vẫn hiu hiu trong nắng chiều nhàn nhạt. Lau vội dòng nước mắt, hắn cắm vào chiếc lư trên bàn thờ Minh Tân ba nén hương và khẽ mỉm cười, bảo:

- Yên nghỉ nhé, người tôi thương!

Hắn thấy trong nắng chiều có hình bóng của Minh Tân đang mỉm cười, rồi...lại dần tan biến. Nhưng hắn không gào thét tên Minh Tân nữa mà chỉ khẽ vẫy tay chào, vậy thôi... Và bên tai hắn lại văng vẳng giọng nói quen thuộc:

- Nhớ đội mũ bảo hiểm khi đi xe, bất kể là đi xe đạp điện hay xe gắn máy, nhé! Tớ yêu cậu <3

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro