Buổi chiều định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian lại trôi qua. Kim đồng hồ trên nhà thờ Đức Bà vẫn cứ quay đều đặn, bất kể là khi Sài Gòn tấp nập người xe qua lại hay khi cả thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ... Và có những thứ vẫn tồn tại mà không ai để mắt đến, để rồi khi nó mất đi lại làm cho con người ta tiếc nuối vô cùng...

Một chiều nắng nhạt, hắn diện đồ thật bảnh trai để đi sinh nhật bạn. Vì kiểu tóc vuốt gel, hắn lại không đội mũ bảo hiểm như mọi lần. Đi đến gần ngã tư, bỗng nhiên hắn nghe tiếng ai gọi sau lưng:

- Viết Tân!

Hắn dừng xe, quay đầu nhìn lại thì đã thấy ngay Minh Tân đang chạy xe thật nhanh tới, hét to:

- Mũ bảo hiểm của cậu đâu? Sao không đội hả?

Hắn chưa kịp nói gì thì đã thấy bóng Minh Tân đang chạy vụt tới, vượt qua cả hắn... Xe Minh Tân bị hỏng phanh. Đèn đỏ vừa bật... Chiếc xe tải bên kia đường lao đến... Một tiếng động lớn vang lên, mọi người xung quanh vội chạy tới. Đám đông xôn xao trong khi hắn vẫn đứng chết lặng ở đấy. Mọi thứ nhoè đi trước mắt hắn. Tai hắn chỉ còn nghe tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi...

...Bác sĩ mời người thân vào thăm nạn nhân lần cuối. Hắn tự nhiên cảm thấy hoài nghi mọi thứ. Có lẽ chỉ là giấc mơ mà thôi. Hắn tự véo vào mặt mình một cái. Rõ đau. Chứng tỏ hắn không mơ. Hắn thấy Minh Tân nói với mẹ:

- Mẹ... Cho con xin lỗi... Con phải ra đi trước mẹ rồi... Con xin lỗi...

Hắn nghe tiếng mẹ Minh Tân khóc nức nở. Rồi Minh Tân quay sang hắn:

- Này... Nhớ lời tớ... Phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe, bất kể là đi xe đạp điện hay xe gắn máy, nhé!

Hắn vẫn chưa kịp nói gì, và mắt hắn lại nhoè đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro