Ký ức của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Hắn biết được Minh Tân qua Cẩm Tú, cô bạn chung lớp. Được nghe Tú kể nhiều về một người có nhiều điểm giống mình, hắn rất thích thú. Rồi ngày hai người gặp mặt nhau, cả hai đều há hốc bởi người kia chẳng khác gì bản sao của mình. Càng tiếp xúc với nhau, cả hai lại càng thân thiết với nhau. Bởi ngoài ngoại hình thì cả sở thích hai người cũng giống nhau. Chỉ có tính cách thì có vài điểm khác: trong khi Minh Tân ít nói, chỉnh chu thì Viết Tân - hắn - lại nói rất nhiều và tinh nghịch. Nhưng cả hai đều thích ngắm cảnh công viên mỗi sáng chủ nhật và cảnh tan tầm mỗi chiều thứ bảy. Có được người bạn như thế thì ai mà chẳng thích cơ chứ! Nhưng không đơn giản là bạn đâu ^^ Hắn vẫn thường siết chặt vai Minh Tân và nói:

- Này! Cậu phải ở bên của tớ suốt đời, và không bao giờ được bỏ rơi tớ, nhé!

Những lúc ấy, Minh Tân sẽ cốc đầu hắn hoặc vỗ vào lưng hắn bảo:

- Tất nhiên rồi, cậu là người trong tim của tớ mà!

Và cả hai cùng cười thật to...

Tình yêu ấy đã kéo dài hơn ba năm. Và Minh Tân vẫn thường cằn nhằn hắn vì cái tội không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện. Hắn cười khì, hứa sẽ đội mũ bảo hiểm. Minh Tân vẫn làm mặt giận và quay đi chỗ khác, nói vu vơ:

- Cậu mà không đội mũ bảo hiểm nữa là tớ đi bỏ cậu luôn đó! Cậu có biết không đội mũ bảo hiểm là nguy hiểm lắm không? Không có cậu thì cha cậu, mẹ cậu, và... cả tớ nữa biết sẽ làm sao!

Hắn gãi đầu, nhe răng cười:

- Biết rồi mà ông cụ non! Đừng giận nha!

Nói vậy thôi chứ chỉ những lúc đi với Minh Tân hoặc những lúc vào đợt thanh tra của Cảnh sát giao thông thì hắn mới đội mũ bảo hiểm thôi. Vì mũ bảo hiểm sẽ làm hỏng mái tóc kiểu vuốt gel của hắn mất! Rồi chợt hắn hỏi:

- Mà cậu bảo bỏ tớ là đi đâu?

Minh Tân nheo mắt nhìn về phía mặt trời đang mọc, khẽ bảo:

- Là một nơi rất xa, rất xa. Mà khi ấy cậu sẽ không bao giờ tìm lại tớ được đâu!

Hắn tròn mắt hỏi:

- Thật không?

- Thật!

Hắn vẫn tinh nghịch:

- Nhưng tớ sẽ tìm thấy cậu thôi!

Minh Tân quay lại, hỏi:

- Tìm ở đâu cơ chứ?

- Ở trong gương chớ còn đâu!

Rồi hắn cười sặc sụa, còn Minh Tân chỉ biết cười theo người bạn tinh nghịch của mình.

Nhưng cuộc sống đâu chỉ có những điều tốt đẹp, và... cái gì cũng có hồi kết thúc của nó, dù sớm hay muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro