Ngày xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Nhớ lời tớ: phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe, bất kể là đi xe đạp điện hay xe gắn máy, nghe chưa!

Tân chỉ nói bấy nhiêu rồi quay lưng bước đi. Hắn chưa kịp nói gì cả. Rồi tự nhiên hắn thấy bóng Tân nhoè đi và tan biến như làn khói...

Hắn bật dậy và gọi to:

- Minh Tân!!!

Hắn choàng tỉnh. Hoá ra là mơ. Mẹ hắn bước vào phòng, hỏi:

- Lại gặp ác mộng hả con?

Hắn vẫn ngồi thừ ra đấy, không trả lời. Mẹ hắn thở dài rồi bảo:

- Thôi. Dậy rửa mặt ăn sáng rồi còn qua nhà Minh Tân nữa chứ! Con không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

Hắn giật nảy mình:

- Ối! Mẹ không nhắc thì con quên mất!

...Ăn sáng xong, hắn chào mẹ rồi dắt xe ra. Hắn kiểm tra lại phanh xe, đội mũ bảo hiểm rồi đi. Mẹ hắn đứng đấy, nhìn theo bóng con dần khuất sau hàng cây. Chợt, bà lại khẽ thở dài...

Không khí mùa thu mát mẻ làm lòng hắn thoải mái được đôi chút. Những tia nắng sáng tinh nghịch rọi qua kẽ lá, vài chú chim sẻ đi tìm mồi hót vang. Cổng nhà Minh Tân vẫn còn đóng. Hắn bèn xuống xe và nhấn chuông. Mẹ Minh Tân chạy vội ra mở cửa. Thấy hắn, bà bảo:

- Viết Tân mới đến hả? Thôi con vào nhà đi! Sẵn tiện trông nhà giúp cho bác đi chợ nhé!

- Dạ. – Hắn mỉm cười rồi dắt xe vào sân.

Sau khi chào mẹ Minh Tân đi, hắn liền tới ngay chỗ Minh Tân, ngồi xuống ghế và khẽ tâm sự:

- Này. Tối qua tớ lại mơ thấy cậu đấy người trong tim à. Tớ mơ thấy cậu bảo tớ phải đội mũ bảo hiểm, rồi tự nhiên cậu quay lưng đi và tan biến ngay trước mặt tớ... Tớ hoảng hốt gọi cậu lại... và hoá ra tớ mơ cậu ạ. Tớ ngốc thật cậu nhỉ! Cậu vẫn ở đây cơ mà! Vậy mà tớ sợ cậu ra đi bỏ tớ đấy!

Hắn bật cười.

- ...

- À! Mà hôm nay là đúng một năm rồi cậu nhỉ! Cậu có nhớ ngày gì không?

- ...

Hắn đứng vụt dậy, đẩy cái ghế ngã đùng. Hắn quát:

- Sao cậu không trả lời tớ, hả?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro