gặp gỡ và chia li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:Nhớ Em 💜
Ngày hôm qua đã từng như vậy,ngày hôm nay sẽ không như vậy nữa?

Tống Thừa Thiên lúc này cũng đã 20,nhìn lại quãng thời gian vừa qua,tự nhủ thầm trong lòng phải thật mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau trong quá khứ.Khi anh 15,đã phải đối mặt với sự đau khổ,ba mất,mẹ anh một mình nuôi con,bỏ qua những lời rèm pha,từng bước đưa tập đoàn Tống Thịnh lên vị trí ngày hôm nay-tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước.Đến bây giờ,Thừa Thiên có thể đủ ý chí,tài năng để có thể đảm nhiệm chức vụ  to lớn của tập đoàn.Nhưng không,mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy.Cái bóng của mẹ quá lớn,anh mãi chỉ là 1 đứa con trai yếu mềm trong tâm trí của mẹ.Thừa Thiên đã tự ẩn mình trong vỏ bọc của sự cô đơn,vỏ bọc của 1 đứa con trai được dấu kín của tập đoàn Tống Thịnh(thịnh là tên ba anh)

Cuộc sống bôn ba bên ngoài từng ấy năm.Sự cô đơn,đau khổ luôn bủa vây trong con người Thừa Thiên.Sẽ chẳng bao giờ anh nghĩ sẽ có người đồng cảm,hiểu được con người cô độc sâu bên trong vẻ ngoài điển trai này cho đếm khi anh gặp được Hàn Mẫn Mẫn.

Hàn Mẫn Mẫn-1 cô gái nghèo dành tình yêu lớn cho âm nhạc.Bàn tay khéo léo uyển chuyển trên từng phím đàn piano cũ kĩ.Tiếng đàn da diết,đau khổ khiến cho những ai nghe đều cảm thấy não lòng.Những bản nhạc ấy cũng giống như tâm thế,cuộc đời của Mẫn Mẫn.Xinh đẹp,tài năng,nhưng ông trời lại vô tình cướp đi ánh sáng đôi mắt của cô.Ngay từ lúc lên 3 tuổi,ánh sáng của đôi mắt mờ dần rồi biến mất hẳn.16 năm sống trong bóng tối,Mẫn Mẫn không ngừng hi vọng,chưa từng cảm thấy tự ti về bản thân.Một cô gái của tính cách đẹp như vậy đã làm xao lòng cậu con trai duy nhất của tập đoàn Tống Thịnh,đó là Tống Thừa Thiên.

Anh bước đến bên Mẫn Mẫn nhẹ nhàng như một cơn gió,tình yêu của họ không dữ dội,mãnh liệt mà bình dị,nhẹ nhàng.Sự chân thành trong trái tim,không mưu mô,toan tính,không lợi dụng.Thừa Thiên đến bên cô không phải vì thương hại cô gái nghèo xinh đẹp có ước mơ lớn với âm nhạc mà chính là sự đồng cảm.Mẫn Mẫn có 1 điều gì đó mà anh cảm nhận được,cô sinh ra là dành cho anh
-đó không phải là thích mà là yêu?

Thấm thoát cũng thời gian cũng trôi qua 2 năm.Tình yêu vẫn mặn nồng như vậy.Thừa thiên vẫn giấu cô thân thế của bản thân,âm thầm lặng lẽ chăm sóc,yêu cô bằng cả trái tim yếu mềm này.

Mọi chuyện cuối cùng cũng vỡ lẽ,cuối cùng mẹ anh cũng biết sự tồn tại của Mẫn Mẫn trong trái tim Thừa Thiên.Bà ra sức ngăn cản không chấp nhận con dâu là một người có thân phận thấp hèn,hơn nữa lại mù lòa.
-con chọn đi?tình yêu hay tập đoàn?
Dù yêu cô nhưng cuối cùng anh lại chấp nhận bỏ rơi cô vì tập đoàn.Có lẽ,ngày hôm ấy,quyết định này là một sai lầm lớn.Anh lạnh lùng nói lời chia tay mặc kệ những giọt nước mắt,lời níu kéo của cô.
-Thừa Thiên,đừng bỏ rơi em?
-Anh xin lỗi,anh đã giấu em rất nhiều thứ?giờ anh không đủ can đảm để yêu em được nữa?
-anh chọn tập đoàn thay vì tình yêu sao?
-sao em biết?
(Hóa ra,cô bắt gặp được mẹ và anh nói chuyện với nhau)
-em biết mà,anh còn nói dối em nhiều lắm
-anh xin lỗi
Cứ thế lướt qua Mẫn Mẫn,cô khóc nấc lên thành cục,ngã xuống,lần mần lết theo anh:
-Thừa Thiên...

5 năm sau,Thừa Thiên đã là một con người mới.Cứ tưởng ngần ấy năm có thể quên đi Mẫn Mẫn-mối tình đầu của mình,nhưng càng muốn quên lại nhớ cô đến cuồng dại.

Trở lại nơi cũ,mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều.Hàn Mẫn Mẫn cũng không giống như trước kia nữa.Một cô gái xinh đẹp,hiền hậu,mù lòa,yếu đuối đã biến mất,thay vào đó là một nghệ sĩ piano nổi tiếng khắp cả nước,một người phụ nữ sắc sảo,mạnh mẽ.Bên trong vẻ ngoài ấy lại mang trong mình nhiều tổn thương trong quá khứ?
Anh có còn nhận ra cô?
Liệu Mẫn Mẫn có thể cảm nhận được mối tình năm xưa đã tàn nhẫn bỏ cô cho anh.

Đối với Hàn Mẫn Mẫn,anh chỉ là 1 cậu sinh viên học đại học có chung niềm đam mê với cô,nhưng cô đâu biết rằng,người con trai ấy lại có 1 gia thế khủng mà cô k thể chạm đến.
Bàn tay trắng nõn chạm vào khuôn mặt của Thừa Thiên,Mẫn Mẫn chợt mỉm cười rồi nói:
-khuôn mặt của anh chắc phải đẹp lắm,Thừa Thiên?
-đẹp giống khuôn mặt của em vậy?
-tại sao lại thích một cô gái mù lòa như em?
-đó không phải là thích mà là yêu?

Thấm thoát cũng thời gian cũng trôi qua 2 năm.Tình yêu vẫn mặn nồng như vậy.Thừa thiên vẫn giấu cô thân thế của bản thân,âm thầm lặng lẽ chăm sóc,yêu cô bằng cả trái tim yếu mềm này.

Mọi chuyện cuối cùng cũng vỡ lẽ,cuối cùng mẹ anh cũng biết sự tồn tại của Mẫn Mẫn trong trái tim Thừa Thiên.Bà ra sức ngăn cản không chấp nhận con dâu là một người có thân phận thấp hèn,hơn nữa lại mù lòa.
-con chọn đi?tình yêu hay tập đoàn?
Dù yêu cô nhưng cuối cùng anh lại chấp nhận bỏ rơi cô vì tập đoàn.Có lẽ,ngày hôm ấy,quyết định này là một sai lầm lớn.Anh lạnh lùng nói lời chia tay mặc kệ những giọt nước mắt,lời níu kéo của cô.
-Thừa Thiên,đừng bỏ rơi em?
-Anh xin lỗi,anh đã giấu em rất nhiều thứ?giờ anh không đủ can đảm để yêu em được nữa?
-anh chọn tập đoàn thay vì tình yêu sao?
-sao em biết?
(Hóa ra,cô bắt gặp được mẹ và anh nói chuyện với nhau)
-em biết mà,anh còn nói dối em nhiều lắm
-anh xin lỗi
Cứ thế lướt qua Mẫn Mẫn,cô khóc nấc lên thành cục,ngã xuống,lần mần lết theo anh:
-Thừa Thiên...

5 năm sau,Thừa Thiên đã là một con người mới.Cứ tưởng ngần ấy năm có thể quên đi Mẫn Mẫn-mối tình đầu của mình,nhưng càng muốn quên lại nhớ cô đến cuồng dại.

Trở lại nơi cũ,mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều.Hàn Mẫn Mẫn cũng không giống như trước kia nữa.Một cô gái xinh đẹp,hiền hậu,mù lòa,yếu đuối đã biến mất,thay vào đó là một nghệ sĩ piano nổi tiếng khắp cả nước,một người phụ nữ sắc sảo,mạnh mẽ.Bên trong vẻ ngoài ấy lại mang trong mình nhiều tổn thương trong quá khứ?
Anh có còn nhận ra cô?
Liệu Mẫn Mẫn có thể cảm nhận được mối tình năm xưa đã tàn nhẫn bỏ cô đi?
Khuôn mặt của Thừa Thiên có lẽ Mẫn Mẫn sẽ không thể nhận biết,nhưng chắc chắn hơi thở của anh?Cô sẽ cảm nhận được,5 năm trôi qua,Mẫn Mẫn vẫn giữ tình yêu mù quáng này trong lòng?
Họ có gặp nhau và yêu nhau lần nữa không?Cô liệu có tha thứ cho anh?
-anh tìm về nơi cũ để kiếm tìm hình bóng của ai đó,anh đã bỏ quên
-nhớ em..!

cho anh.

Đối với Hàn Mẫn Mẫn,anh chỉ là 1 cậu sinh viên học đại học có chung niềm đam mê với cô,nhưng cô đâu biết rằng,người con trai ấy lại có 1 gia thế khủng mà cô k thể chạm đến.
Bàn tay trắng nõn chạm vào khuôn mặt của Thừa Thiên,Mẫn Mẫn chợt mỉm cười rồi nói:
-khuôn mặt của anh chắc phải đẹp lắm,Thừa Thiên?
-đẹp giống khuôn mặt của em vậy?
-tại sao lại thích một cô gái mù lòa như em?
-đó không phải là thích mà là yêu?

Thấm thoát cũng thời gian cũng trôi qua 2 năm.Tình yêu vẫn mặn nồng như vậy.Thừa thiên vẫn giấu cô thân thế của bản thân,âm thầm lặng lẽ chăm sóc,yêu cô bằng cả trái tim yếu mềm này.

Mọi chuyện cuối cùng cũng vỡ lẽ,cuối cùng mẹ anh cũng biết sự tồn tại của Mẫn Mẫn trong trái tim Thừa Thiên.Bà ra sức ngăn cản không chấp nhận con dâu là một người có thân phận thấp hèn,hơn nữa lại mù lòa.
-con chọn đi?tình yêu hay tập đoàn?
Dù yêu cô nhưng cuối cùng anh lại chấp nhận bỏ rơi cô vì tập đoàn.Có lẽ,ngày hôm ấy,quyết định này là một sai lầm lớn.Anh lạnh lùng nói lời chia tay mặc kệ những giọt nước mắt,lời níu kéo của cô.
-Thừa Thiên,đừng bỏ rơi em?
-Anh xin lỗi,anh đã giấu em rất nhiều thứ?giờ anh không đủ can đảm để yêu em được nữa?
-anh chọn tập đoàn thay vì tình yêu sao?
-sao em biết?
(Hóa ra,cô bắt gặp được mẹ và anh nói chuyện với nhau)
-em biết mà,anh còn nói dối em nhiều lắm
-anh xin lỗi
Cứ thế lướt qua Mẫn Mẫn,cô khóc nấc lên thành cục,ngã xuống,lần mần lết theo anh:
-Thừa Thiên...

5 năm sau,Thừa Thiên đã là một con người mới.Cứ tưởng ngần ấy năm có thể quên đi Mẫn Mẫn-mối tình đầu của mình,nhưng càng muốn quên lại nhớ cô đến cuồng dại.

Trở lại nơi cũ,mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều.Hàn Mẫn Mẫn cũng không giống như trước kia nữa.Một cô gái xinh đẹp,hiền hậu,mù lòa,yếu đuối đã biến mất,thay vào đó là một nghệ sĩ piano nổi tiếng khắp cả nước,một người phụ nữ sắc sảo,mạnh mẽ.Bên trong vẻ ngoài ấy lại mang trong mình nhiều tổn thương trong quá khứ?
Anh có còn nhận ra cô?
Liệu Mẫn Mẫn có thể cảm nhận được mối tình năm xưa đã tàn nhẫn bỏ cô đi?
Khuôn mặt của Thừa Thiên có lẽ Mẫn Mẫn sẽ không thể nhận biết,nhưng chắc chắn hơi thở của anh?Cô sẽ cảm nhận được,5 năm trôi qua,Mẫn Mẫn vẫn giữ tình yêu mù quáng này trong lòng?
Họ có gặp nhau và yêu nhau lần nữa không?Cô liệu có tha thứ cho anh?
-anh tìm về nơi cũ để kiếm tìm hình bóng của ai đó,anh đã bỏ quên
-nhớ em..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro