phần 2:lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ Em💜 (chap2)
Phần 2:Lướt qua
Tống Thừa Thiên,đến bao giờ bản thân anh mới thôi dằn vặt về mối tình của 5 năm về trước.Bây giờ đã là năm 2017 rồi,mọi chuyện dù có hối hận bấy nhiêu cũng chẳng thể quay trở lại.Ngày ấy,Mẫn Mẫn níu tay anh,nhưng chính anh lại buông ra,như vậy,cho đến bây giờ đừng có hối tiếc mọi chuyện.

Hàn Mẫn Mẫn sau 5 năm giờ đã trở thành 1 nghệ sĩ piano thực thụ.Vẻ đẹp và tài năng của cô được rất nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi.Nhưng cô đều lẳng lặng không quan tâm,trong lòng cô chỉ có mỗi Thừa Thiên.Càng yêu bao nhiêu,cô lại hận anh bấy nhiêu.Đôi mắt mù lòa năm nào giờ cũng đã chữa khỏi.Mẫn Mẫn giờ đã có thể nhìn và cảm nhận tất cả mọi thứ trong cuộc sống bằng đôi mắt của mình.Còn gì hạnh phúc hơn cảm giác được nhìn thấy,được mở to đôi mắt nhìn đời.Giá như,Thừa Thiên có thể đợi cô lâu hơn 1 chút,thì có lẽ,cô đã được ngắm khuôn mặt rất ư đẹp trai của anh.Cô luôn hằng biết ơn người đã mang lại cho cô đôi mắt,mang lại cho cô ánh sáng của cuộc đời,rẽ lối cô sang 1 trang mới-Đó là Huỳnh Tuấn.chính anh là người đã đưa cô sang nước ngoài phẫu thuật,không ngần ngại bỏ ra 1 số tiền lớn chữa trị và lo lắng cho cô.Từ một người xa lạ,Tuấn cảm nhận được tâm hồn sâu bên trong con người của cô gái bé nhỏ này,anh đã quyết định giúp đỡ cô lấy lại ánh sáng,Huỳnh Tuấn muốn cô sống 1 cuộc đời mới.Trong căn biệt thự rộng lớn,2 con người đang ngồi trò chuyện với nhau bên li cà phê của buổi chiều mưa tầm tã.
-Cũng đã 5 năm trôi qua rồi em nhỉ?
-thời gian trôi nhanh quá phải không anh?
Nhìn khuôn mặt Mẫn Mẫn 1 hồi lâu,Huỳnh Tuấn không chớp mắt.Vẻ đẹp của cô đã thực sự làm say mê chàng trai 30 tuổi này rồi.Anh đã yêu cô từ lúc nào không hay?Nhưng bản thân lại không dám thổ lộ.Anh sợ,sợ cô từ chối,sợ cô rời xa anh,đến lúc đó,ngay cả đơn phương anh cũng không thể làm được

Ngày hôm ấy,trời mưa vẫn không ngừng rơi.Đã 5 năm rồi phải không?5 năm Tống Thừa Thiên bỏ rơi cô.Cô nhớ chứ,mỗi lần nhớ đến là nước mắt lại không kìm nổi,đau đớn.Mẫn Mẫn nói rằng cô sẽ không hận anh nhưng vết thương trong trái tim lại cứ luôn rỉ máu không ngớt.
-em hận anh

Trời lúc này dường như cũng đã sầm tối.Tự nhiên lúc này trong lòng cô lại muốn tìm về nơi cũ để kiếm tìm 1 chút kỉ niệm,dù là không mấy tốt đẹp nhưng vẫn muốn ôn lại.Trở về cái căn gác năm nào,nơi đã từng co một hình bóng quen thuộc,nơi đã từng có những cái ôm hạnh phúc,nơi đây cũng là sự chia li của 1 mối tình.Chiếc đàn piano vẫn đặt ở đó,bụi bẩn bám đầy vương vãi đến nỗi chẳng thể nhận ra từng phím đàn.Cô chạm tay nhẹ vào,1..2..3,từng nốt nhạc vẫn vang nên đều đều rồi lại ngắt dưới màn mưa tĩnh lặng.Mẫn Mẫn rời đi,để lại đó là biết bao suy tư,phiền muộn trong lòng
-sẽ không đến đây thêm một lần nào nữa
Cô đến đây làm gì chứ?cô vẫn nuôi cái hi vọng,Tống Thiên sẽ đến đây tìm cô sao?
Anh đã bỏ rơi cô,đó là sự thật?Cô muốn chối bỏ cũng không được nữa.

Lang thang trong con ngõ nhỏ dẫn ra đường chính.Một ai đó đang đứng ở bức tường bên kia nhìn những dòng chữ đã mờ theo thời gian.Từng nét chữ mờ ảo được ghi đầy trên bức tường dẫn lối:
-Tống Thừa Thiên,em yêu anh
-Hàn Mẫn Mẫn,anh cũng yêu em
-chúng ta hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau nhé?
Cứ nhớ lại rồi tự hồi tưởng,tự mỉm cười với thứ quá khứ hư vô.Cô đi đến,ng con trai đang đứng đó,không ai khác chính là Tống thừa Thiên.

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô dưới trời mưa,nước mắt trắng xóa hất vào khuôn mặt Thừa Thiên làm anh bừng tỉnh.Không lẽ,người con gái ấy lại chính là Mẫn Mẫn.Đúng vậy,khuôn mặt này,qua thời gian có thay đổi chút ít nhưng anh vẫn nhận ra.Mẫn Mẫn nhận ra một sự khó hiểu với chàng trai đang đứng trước mặt mình.Anh ta cứ nhìn cô chằm chằm rồi rơi nươc mắt mãi thôi.Cô không biết Thừa Thiên là ai sao?
-anh không sao chứ?
-......
-anh đang khóc sao?
-......
-anh sống ở đây sao?
-cô nhìn thấy tôi ?
-đúng vậy
Không thể nào,cô đã nhìn thấy rồi đúng không?mùi mưa đã át đi mùi hơi ấm trên cơ thể Thừa thiên.cô sẽ chẳng biết chính người con trai này đã nhẫn tâm bỏ rơi cô lúc cô khó khăn nhất.Nghĩ ra,lúc đó cô không nhìn thấy cũng là một cái tốt,để giờ sẽ bớt đâu khổ hơn.Nếu cô mà nhìn thấy khuôn mặt của Thừa Thiên,gặp anh trong hoàn cảnh như này thì có lẽ cô sẽ lại tổn thương mất.Hàn Mẫn Mẫn lặng lẽ đưa cho anh 1 chiếc khăn tay lau nước mắt,rồi lặng lẽ bước đi.
"Anh và em lướt qua nhau như chưa hề quen biết"

Tống Thức Thiên một mình đứng dưới mưa trong sự dằn vặt của bản thân.Hóa ra,người con gái ấy vẫn sống tốt,không có anh,thậm chí cô còn có thể chữa khỏi được đôi mắt.Với Mẫn Mẫn,giờ anh chỉ giống như một cơn gió lướt qua mà thôi.
-anh xin lỗi,vì những ngày tháng qua đã bỏ rơi em
-em chịu khổ nhiều rồi phải không?
-anh không đủ dũng carm để bước đến trái tim em và nói,anh chính là "Tống Thừa Thiên"

Anh muốn được theo đuổi cô một lần nữa?Anh muốn được yêu cô lần nữa?Anh muốn được bù đắp cho cô?Nhưng liệu Mẫn Mẫn có thể chấp nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro