y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ Em💜 (chap 3)
Phần 3:Tiếp cận

Ngày hôm nay có lẽ anh sẽ phải đứng lên đấu tranh cho tình yêu của mình.5 năm trước anh đã hi sinh tình yêu để chọn gia đình,giờ đây,Thừa thiên phải tự kiếm tìm hạnh phúc cho mình.Anh đi theo cô rồi vô tình biết cô đã trở thành một nghệ sĩ piano thực thự.tiếng đàn của cô thực sự làm say mê lòng người đến mức cuồng si.Chưa bao giờ sự khao khát,say mê cháy bỏng được yêu lại một lần nữa của Thừa Thiên lại sục sôi như vậy.Anh âm thầm lặg lẽ mua vé,ngồi lặng thinh một góc thưởng thức tiếng đàn của cô một cách trọn vẹn nhất.Mẫn Mẫn hận anh,không sao.Chỉ cần cô ấy không từ chối,anh sẵn sàng tự nguyện âm thầm dõi theo cô,dù chỉ nhìn từ xa cũng làm anh hạnh phúc lắm rồi.

Hôm nay,anh dũng cảm bước về phía cô
-giả cô chiếc khăn hôm nọ
-anh là..
Cô chưa kịp nhớ ra thì anh đã biến đi đâu mất.Anh sợ,anh sợ cô sẽ nhận ra hơi thở của anh.Anh đâu biết rằng,Mẫn Mẫn giờ đây có ngây thơ như vậy.Ngay từ lúc gặp nhau trong con ngõ nhỏ,cô đã biết đó là Thừa Thiên,Tống Thừa Thiên,người đã bỏ rơi cô,lợi dụng tình cảm của cô.Lúc đó,khi quay bước đi,Mẫn Mẫn cô đã lại rơi nước mắt rồi cười thầm trong lòng:
-em không nghĩ là anh sẽ lại quay trở lại nơi đây
-anh quay lại đây làm gì nữa vậy chứ?
-anh nghĩ anh sẽ lại có thể làm tổn thương trái tim em sao?
-không,giờ là lúc em nên cho anh biến trải mùi vị bị bỏ rơi,ruồng bỏ như thế nào.

Cô điên cuồng nên kế hoạch để tiếp cận Thừa Thiên,làm anh yêu cô một lần nữa.Lúc đó,cô sẽ dần dần lợi dụng anh,khi dần hết giá trí,cô sẽ đá anh ra khỏi cuộc đời,cho anh biết thế nào là đâu đớn.Sự trả thù của cô một phần là tình yêu,một phần cũng là do mối thù Tống Thịnh với Gia đình Huỳnh Tuấn.Hàn mẫn Mẫn muốn báo đáp ân tình của anh đối với anh.Cô sẽ giúp anh.

Ngày hôm ấy,Mẫn Mẫn đã tuyên bố dừng mọi hoạt động nghê thuật,cô muốn lùi sau ánh đèn sân khấu vì bận một chút công việc.Tất nhiên khán giả sẽ rất bất ngờ và buồn trước quyết định này của cô.
-tôi sẽ trở lại sớm thôi

Ước mơ từ tấm bé đã thực hiện được rồi,nhưng lại đành gác lại một lúc dang dở.Giờ là lúc cô sẽ thực hiện kế hoạch của mình.Bước đầu tiếp cận tập đoàn Tống Thịnh.

Từng ngày trôi qua,Huỳnh Tuấn đã giúp cô học hỏi một ít kinh nghiệm công việc .một cô gái chỉ quanh quẩn bên cây đàn thì làm sao có thể hiểu được kinh doanh là gì chứ?Nhưng với Mẫn Mẫn,cô thông minh,không điều gì có thể làm khó cô,chẳng mấy ngày sau,cô đã nắm gọn một ít tình hình bên tập đoàn cùng tài năng kinh doanh đầy mình.

Phía trước tòa cao ốc của tập đoàn Tống Thịnh,Hàn Mẫn Mẫn nở một nụ cười khó hiểu rồi tự tin bước vào trong.Cuộc phỏng vấn diễn ra rất ư là tốt đẹp.Cô đi lang thang bên trong tòa cao ốc 1 lát,vô tình lại gặp Tống Thừa Thiên.Anh vẫn vậy,vẫn khí chất lạnh lùng tở ra đầy mình.Anh không còn là Thừa Thiên 5 năm trước nữa,anh của ngày hôm nay đã là một tổng giám đốc,điều hành cả một chuỗi công việc và nhân viên,quyền lực đầy người.Bộ bức đen cùng thân hình m8 của anh di chuyển nhanh vào cầu thang máy cùng cô thư kí xinh đẹp.Tất nhiên là tổng giám đốc nên anh có 1 thang máy riêng,thì ra tập đoàn Tống Thịnh thực sự rất giàu,giàu hơn cô tưởng tưởng:
-tốt lắm
Lời nố thốt lên với ý nghĩ,mình phải tiếp cận anh ta.Mẫn Mẫn không ngại chần chừ bước nhanh sang thang may cấm bên kia:
-xin lỗi,cho tôi đi nữa
Cánh cửa thang máy mở ra,một lần nữa Thừa Thiên lại ngạc nhiên khi gặp chính ng con gái này.Anh nhìn cô mãi không nói thành lời:
-xin lỗi cô,đây không phải là cầu thang dành cho nhân viên,phiền cô sang bên kia đợi (tiếng cô thư kí trả lời,đôi lông mày khẽ nhăn)
-dạ,hôm nay tôi đến đây phỏng vấn nên không biết,xin lỗi  nhiều nhé,tôi sẽ đi ra ngay.
-đi cùng luôn đi(tiếng nói của Thừa Thiên vang lên dường như mất đi sự lạnh lùng vốn có của anh)

Cô lặng lẳng đi vào,nép người đứng phía trước anh,không quên nở một nụ cười làm say đắm:
-cảm ơn anh

Ra về,ấn tượng trong lòng Thừa Thiên về Mẫn Mẫn,ngày càng nhiều.Anh đích thân đi đến bộ phận dân sự,tự mình xem các hồ sơ phỏng vấn,rồi mỉm cười:
-Hàn Mẫn Mẫn,đúng là em rồi
-từ giờ ,anh sẽ bù đắp cho em

Không một chút do dự,Tống Thừa Thiên đã cho người thông báo rằng Mẫn Mẫn đã được chọn,hơn hết,cô còn có 1 chức vụ cao đó chính là làm thư kí của anh.Anh muốn giữ cô bên cạnh,muốn ngắm nhìn cô nhiều hơn.

Cầm li rượu vang đỏ trên tay nhấp một ngậm rồi cười nhủ trong lòng với Huỳnh Tuấn.
-bước đầu kế hoạch của chúng ta đã được thực hiện
-đúng vậy
-em sẽ làm cho anh ta tin tưởng và rồi em sẽ cho anh ta gậm nhấm từng nỗi đau một,cứ chờ xem
Từ bao giờ,Hàn Mẫn Mẫn lại trở nên độc đoán tàn nhẫn như vậy?chẳng lẽ ,cô không còn một chút tình cảm nào với anh sao?

Yêu là đau,nỗi đau của cô quá lớn để tha thứ cho anh sao?Làm gì có ai biết rằng,hằng đêm cô vẫn thường sống trong cái kỉ niệm hạnh phúc ấy,vẫn mơ về anh,khóc vì anh.Có lẽ,sự chai sạn trong trái tim yếu mềm,nỗi đau quá lớn của Thừa Thiên khắc lên trái tim cô,đã biến yêu thành hận,người yêu thành kẻ thù.

Ngày hôm nay trời vẫn như vậy,vẫn xanh và yên bình đến lạ thường,Cô lê đôi chân trên con đường dài dẫn vào một bệnh viện nhỏ nằm ở thị trấn.Những tiếng khóc,tiếng hát,tiếng la,tiếng cười man rợ..hóa ra,đây chính là bệnh viện thương điên.Một bà già đầu tóc bú rù đang ngồi ôm 1 con búp bê thật xinh đẹp,trên miệng không quên lẩm nhẩm:
-Hàn Mẫn Mẫn,mẹ nhớ con,đừng đi đâu nhớ
-hôm nào con rảnh,con lại dẫn Tống Thừa Thiên đến chơi với mẹ nhé.
Hóa ra,người đàn bà kia chính là mẹ cô.Cái chính ở đây là tại sao bà lại ở đây?Cách đây 5 năm,khi biết được thừa thiên và mẫn Mẫn chia tay,mẹ cô đã mạnh dạn đến nói chuyện với mẹ Thừa Thiên..nhưng cuối cùng kết quả là 2 mẹ cãi nhau rồi vô tình mẹ Tống Thiên đẩy mẹ cô ngã,đập đầu vào thành ghế và dẫn đến kết quả như vậy.Cô hận không chỉ anh mà còn mẹ anh,gia đình anh,dòng họ anh.Chính họ đã cướp đi tất cả những điều hạnh phúc nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống của cô.Hàn Mẫn tiến lại:
-con đến đây
Mẹ cô giật mình,sợ hãi mùi lại:
-bà Tống,đừng ngăn cản con tôi,chúng không có tội,đừng chia cắt chúng
-tôi xin bà
Mẫn Mẫn chỉ biết khóc,không biết từ lúc nào,bà luôn sợ cô,luôn nhằm tưởng cô là mẹ anh.Còn nỗi đâu nào hơn nỗi đâu này chứ.Tất cả,rồi cô sẽ cướp lại,sẽ bắt họ phải trả giá với những điều họ đã làm.Giờ đối với cô,tình yêu không còn quan trọng,trả thù mới là mục đích chính,còn những thứ khác có hay không,cô đều không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro