phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ Em (chap 4)
Phần 4: Bắt đầu kế hoạch

Đứng trước gương,Hàn Mẫn Mẫn trang điểm 1 chút cho thật đẹp.Bàn tay nhè nhẹ chạm vào đôi mắt sáng ngấn lệ của mình.
-em xin lỗi
-chính anh là người làm vậy trước vậy em
-giờ em chỉ muốn cho anh nếm trải mùi vị năm xưa bỏ rơi em mà thôi.

Biết là vậy nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.Trong tiềm thức,hình bóng anh vẫn còn in sâu trong trái tim thổn thức.Yêu mà cứ làm khổ nhau,cứ hận thù thì biết bao giờ mới có thể bên nhau.Dù có tàn nhẫn đến mấy,nhưng cuối cùng,anh và cô cũng chỉ là con người?liệu họ có thể bỏ qua những sai lầm trong quá khứ để hướng tới 1 tương lai tốt đẹp hay không?
Chỉ thời gian và con tim mới có thể trả lời được tất cả?Có Duyên sẽ gặp,có nợ sẽ lại được ở bên nhau?

Hàn Mẫn Mẫn đầy tự tin sải bước vào tòa cao ốc.Ngày hôm nay,là ngày cô chính thức đi làm,chính thức làm thư kí của anh:
-đây là công việc và lịch trình của tổng giám đốc,tôi giao lại cho cô
-vâng,cảm ơn cô,tôi sẽ làm hết sức
-nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi trước
-vâng.

Tống Thừa Thiên vì quá vui mừng trước sự xuất hiện của cô mà quên rằng,mình là tổng giám đốc điều hành tập đoàn lớn,mọi nhất cử,nhất đlọng của anh,nếu nọt ra ngoài thì có lẽ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.Anh không đề phòng Mẫn Mẫn hay anh hoàn toàn tin tưởng cô?Đúng vậy,anh tin cô sẽ không làm hại mình nên quyết định giao mọi lịch trình,cũng như giấy tờ quan trọng cho cô đọc qua và đưa cho anh kí.Thừa Thiên không biết,chính hành động ngông cuồng nhất thời này sẽ khiến anh sau này phải hối hận.
-đây là mọi tài liệu cần tổng giám đốc xem qua
-được rồi,cứ để đấy thôi

Công việc hôm đầu thực sự rất nhiều.Anh dù rất muốn cho cô nghỉ sớm nhưng cũng không thể ngăn nổi sự nhiệt huyết của cô:
-cũng hơn 9h rồi,cô có thể về,công việc mai rồi hoàn thành nốt
-cảm ơn tổng giám đốc vì đã quan tâm,tôi làm xong mấy tập tài liệu nữa tôi sẽ về,anh về trước đi ạ
-vậy cô làm đi,tôi cũng đang cần ở lại xử lí nốt vài vấn đề.

Ánh sáng đèn trong từng căn phòng của tòa cao ốc chợt tắt.Duy chỉ có phòng trên tòa nhà cao ốc là vẫn sáng đèn.Đồng hồ lúc này cũng điểm 11 giờ,mê man trong công việc,Hàn Mẫn Mẫn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Dưới tấm kính phản chiếu ánh đèn lên khuôn mặt cô,Tống Thừa Thiên ngắm nhìn khôn nguôi.Vẻ đẹp làm say mê lòng người,thực sự cô rất đẹp.Anh dũng cảm đi đến,kéo chiếc ghế ngồi cạnh cô.Đôi tay linh hoạt gạt bỏ những sợi tóc mai còn vương trên má,trên mắt cô.Đã từ rất lâu ,anh mới có cơ hội ngắm nhìn Mẫn Mẫn lâu như vậy
-5 năm trôi qua,chúng ta lại gặp nhau rồi em nhỉ
-em vẫn khỏe chứ
-em vẫn sống tốt phải không?
-đôi mắt em nhìn thấy rồi,em sẽ không giống Hàn Mẫn Mẫn mà 5 năm trước tôi quen nữa.
-thời gian qua,tôi đã từng qua lại với rất nhiều cô gái,nhưng hình bóng em vẫn luôn luẩn quẩn trong trí nhớ của tôi
-xa nhau,tôi mới biết,tôi cần em đến nhường nào.
-tôi có thể buông tay em 1 lần,nhưng sẽ không cho phép em bước ra khỏi cuộc đời tôi
-Mẫn Mẫn,em là của tôi,tôi sẽ làm mọi cách để em có thể quay về bên tôi.
Nói xong,anh quay lưng bước đi.Hàn Mẫn từ từ hé mở đôi mắt của mình,kèm theo 1 nụ cười vô cùng khó hiểu:
-tôi sẽ đợi anh.

Từng ngày cứ thế trôi qua,dường như Tống Thừa Thiên dành 1 sự ưu ái khá lớn cho Cô.Mọi thông tin,bí mật hay hợp đồng quan trọng của tập đoàn cô đều được xem qua.Tất nhiên ,điều đó có lợi cho kế họạch trả thù của cô.

Hôm ấy,Hàn Mẫn Mẫn bước vào phòng làm việc của anh.Nhân tiện không có anh ở văn phòng,cô đã vội copy file đấu thầu quan trọng.Trên môi k quên nở một nụ cười mãn nguyện.
-lần này anh chết chắc rồi.

Về đến nhà,anh cùng Huỳnh Tuấn bàn bạc(tập đoàn tuấn cũng về bất động sản).Cô lên kế hoạch cướp dự án này khỏi tay của Tống Thịnh,vì đây là 1 dự án rất lớn,nếu xảy ra vấn đề gì thì có thể thất thoát rất nhiều tiền.
-chúng ta cần phải cẩn trận,vì đây là bước đi đầu tiên
-em sẽ điều tra và xem thêm về dự án này,đây là cơ hội,chúng ta phải nắm bắt.
-được rồi,tốt lắm.

Thừa Thiên chẳng mảy may nghi ngờ cô.Đến hôm đấu thầu.
-hãy chuẩn bị hết số tài liệu,chúng ta sẽ đi bây giờ (Thừa Thiên nói với cô)
-vâng,tất cả đã chuẩn bị xong.
-tốt lắm,đi thôi.

Đến nơi,Huỳnh Tuấn cùng Thư kí anh đã ngồi ở đó.Hàn Mẫn Mẫn đi lướt qua,nhìn anh rồi gật đầu 1 cái ra ám hiệu.Cuối cùng,cuộc đấu thầu cũng diễn ra.Dường như,tập đoàn Tống Thịnh đã nắm chắc chiến thắng trong tay,nhưng đến phút chót,người được công bố trúng thầu lại là tập đoàn Huỳnh Tuấn.trong một phút giây nào đó,Anh bỗng khựng lại,không ngờ tạp đoàn lớn như mình lại bị thất bại dưới tay của 1 đối thủ như vậy.Phóng viên bắt đầu vây quanh,tất cả tạo nên sự nhốn nháo:
- tổng giám đốc Tống Thừa Thiên,dự án lần này sao lại không trúng thầu vậy?
-có nhiều tin đồn cho rằng tập đoàn Tống Thịnh 100% thắng thầu,hôm nay lại để vụt mất dự án lớn,anh có phát biểu gì không?
-cảm nghĩ của anh thế nào?
-liệu tập đoàn có bị thất thoát gì không?

Những câu hỏi,máy ảnh cứ dồn dập nhắm thẳng vào người anh.Tống Thừa Thiên cảm thấy choáng váng vô cùng.Hàn Mẫn Mẫn ra sức ngăn cản phóng viên.
-xin lỗi,hiện giờ tổng giám đốc chưa được khỏe?
-xin lỗi,các vị có thể đặt câu hỏi vào lúc khác được không ạ?
-xin lỗi,tránh đường

Chật vật mãi cô và anh mới thoát khỏi đó.Trời lúc này dường như cầm sầm tối.Anh giật chiếc chìa khóa tay tài xế:
-tôi sẽ tự lái.

Mãn mẫn nhanh chóng đi lên xe cùng anh,rát nhanh chóng,anh phóng xe đi.Không khí trong xe lúc này vô cùng ngột ngạt,căng thẳng.Đôi mày của anh cau lại,thất vọng,khuôn mặt đỏ bừng tức giận,chưa bao giờ anh lại bị thất bại như này.
-anh bình tĩnh lại đi,lái xe nhanh nguy hiểm lắm?
-em bảo tôi bình tĩnh thế nào đây?em có biết dự án ấy lớn như nào không?

Tống Thừa Thiên lái xe dừng lại tại 1 quán bar khá nổi.Anh bước vào,chọn cho mình 1 phòng vip quen thuộc(là khánh quen).Ngồi trong căn phòng cùng ánh sáng nhập nhoàng,âm thanh xập xình.Cứ thế,từng chai rượu được anh uống sạch.Hàn Mẫn Mẫn ngồi đó,muốn ngăn cản mà chẳng thể nói lên lời.Ánh mắt lúc này tự nhiên thấy cay cay,cô cảm thấy khó chịu trong lòng,trái tim đau nhói.Hàn Mãn vừa Làm tổn thương anh sao.Đáng lẽ cô phri lên vui chứ,sao lại buồn như vậy?
-anh đừng uống nữa,chúng ta về thôi
-anh uống nhiều lắm rồi..
-Hàn Mẫn Mẫn,là em phải không?
-là em
-em không nhớ anh là ai sao?
-anh nói gì vậy?
-có phải anh đáng chết lắm không?
-anh say rồi?
-không,anh nhớ em,anh đã rất hối hận vì ngày ấy đã bỏ rơi em,em không hận anh chứ?
-.......
-Ngày hôm qua vẫn vậy,ngày hôm nay vẫn vậy,anh vẫn yêu em rất nhiều.
-........
-nếu như anh kiên nhẫn hơn,biết đấu tranh với tình yêu của đôi ta thì có lẽ,chúng ta đã được bên nhau?
-.........
-cuối cùng ông trời cho em nhìn thấy ánh sáng,nếu như anh ở bên em 1 chút nữa thì giờ em đã biết anh là ai,rồi phải không?
-anh.....?

Hàn Mẫn Mẫn không ngờ Tống Thừa Thiên lại nói lên những lời này?Anh tưởng cô không biết anh sao?không,cô biết rất rõ,rất rõ,cô hận anh.?Những giọt nước mắt không ngăn nổi cảm xúc lại khẽ rơi.Sao lại cứ phải làm khổ nhau như vậy chứ?

Tống Thừa thiên trong ánh sáng mập mờ đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khóe mắt của cô.
-Đừng khóc

Khuôn mặt anh tiến lại gần đôi môi của cô.
-chỉ 1 phút giây thôi
-cho anh gần em thêm chút nữa?
Đôi môi chưa kịp chạm,những giọt nước mắt rơi,Thừa Thiên thiếp đi trên vai cô.Mẫn Mẫn cứ như vậy,đỡ anh ngồi xuống.Cô thẫn thờ,cô còn yêu anh nhiều lắm phải không?Đúng vậy,không yêu sao phải rơi lệ vì anh.Nhìn anh như vậy,Mẫn Mẫn thực sự không lỡ.Nhưng biết làm sao đây?
"Nếu trời đã cho mình có nhau,tại sao vẫn reo u sầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro