Chương 1: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đại sảnh dần mở ra, dưới ánh đèn vàng của buổi tiệc phát triển kế hoạch mới, một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt thanh tú xuất hiện khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Anh vận một bộ vest khá đơn điệu nhưng cũng không kém phần lịch thiệp, trang nhã. Dáng anh cao, có đôi phần mảnh khảnh nhưng vẫn toát lên khí chất của một thiếu gia-mạnh mẽ, uy nghiêm. Đôi mắt anh long lanh, to, sáng đảo nhanh một vòng căn phòng rồi bỗng ánh lên chút gì đó mang vẻ thất vọng. Từ xa có một ông bác đã đứng tuổi tiến lại gần anh, miệng nở nụ cười thật tươi. Anh cũng cười nhẹ nhàng đáp lại.

"Mừng cậu trở về! Ông chủ và cô _____ đang chờ cậu đấy!"

Nói rồi, ông cất bước đi, anh cũng nối bước theo sau ông rời khỏi đại sảnh. Liền đó có rất nhiều tiếng lao xao vang lên.

"Đó có phải là Kim Yugyeom không?"

"Đúng là cậu ta rồi! Mấy hôm trước có tin paparazzi chụp được hình cậu ta ở sân bay, tôi cứ tưởng đó là giả, xem ra là thật rồi. Bao nhiêu năm ở nước ngoài, bây giờ cậu ta đã trở lại."

"Con nhà giàu có khác, mặc đồ đơn giản nhưng cũng phong cách hơn người bình thường. Ai mà không biết đến cậu ta, con trai của chủ tịch tập đoàn xây dựng nổi tiếng. Mẹ cậu ta cũng sợ hữu cả loạt công ty bất động sản. Là con một được cưng chiều, sung sướng biết bao nhiêu!"

"Không chỉ như thế, hôn thê của cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu. Là Park _____ đó nha! Ba cô ấy là chủ cả doanh nghiệp xây dựng nổi tiếng của Hàn Quốc, anh trai là doanh nhân trẻ tài ba trong lĩnh vực công nghệ kĩ thuật. Có biết bao nhiêu là ngân hàng, trung tâm thương mai đứng tên mẹ cô ta. Chỉ riêng cô ta cũng đã có hàng loạt chuỗi khách sạn, công ty mĩ phẩm và thời trang, chỉ hai đời nhà Park thôi mà tiền đã không đếm hết. Hai nhà này mà thành thông gia, song kiếm hợp bích thì chúng ta không còn đường làm ăn mất."

Bên kia đại sảnh:

Cộc cộc cộc. "Thưa ông, cậu Yugyeom đã đến."

"Vào đi!" Một giọng nói ôn tồn, trầm ấm đáp lại.

Cánh cửa dần mở ra, anh đi vào, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trước mắt anh là người ba đã rất lâu không gặp của mình. Bên cạnh ông là một cô gái xinh đẹp, gương mặt tròn, thanh tú mang nét dịu dàng. Cô mặc một chiếc đầm trắng họa tiết ren màu hồng phấn vừa mộc mạc vừa điệu đà. Gương mặt cô nghiêng nghiêng cùng mái tóc đen óng xõa dài càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Phải, đó là người anh đã yêu từ rất lâu rồi, từ những năm cấp ba. Hai người đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau cho đến khi học xong cấp ba, anh phải sang Úc để bồi dưỡng kiến thức và học đại học thì họ tạm xa nhau. Và cũng trong chính ngày ly biệt đó, có một chuyện vô cùng khủng khiếp xảy ra mà anh không hề hay biết cũng không được thông báo, đến bây giờ vẫn vậy. Đứng trước cô, anh chỉ biết cười thật tươi vì đã gặp lại người mà anh luôn mong nhớ bấy lâu. Bỗng chủ tịch Kim rời khỏi ghế, tiến lại gần và nói nhỏ vào tai anh bằng một giọng ấm áp nhưng chất chứa nỗi buồn khó tả. Đọng trong ánh mắt ông có sự kìm nén đến đau khổ.

"Con nói chuyện với con bé đi nhé!" Rồi ông từ từ bước ra khỏi phòng.

Trong căn phòng nhỏ này, giờ đây chỉ còn anh và cô. Không gian tĩnh lặng đến khó chịu. Đã 5 năm xa cách, không lẽ cô không nhớ anh, không muốn chạy đến sà lòng anh, không muốn anh ôm thật chặt rồi khẽ hôn lên mái tóc bồng bềnh thoảng hương thơm. Bao suy nghĩ đó đã ngang qua tâm trí anh giây lát cho đến khi cô rời khỏi ghế, đứng dậy và tiến đến gần anh một cách nhẹ nhàng. Cô ngước mắt lên và nói với anh bằng giọng dửng dưng như người xa lạ:

"Anh là ai?"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro