Chương 2: Món quà của quá khứ (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm trước.

Hôm nay là ngày tựu trường của khối 10 và 11, khung cảnh náo nhiệt biết mấy. Các bạn học sinh thì chạy giỡn khắp nơi, vào lớp mới tham quan, vào căn tin mua đồ, vào thư viện đọc sách, không khí tưng bừng cứ như một ngày hội lớn. Anh của lúc đó-một Kim Yugyeom trầm tính, ít nói chỉ có vài người bạn thân là Jungkook, Bambam, Youngjae và Jinyoung. 5 người họ là những người con trai rất nổi tiếng từ những năm cấp 1. Về mặt ngoại hình không chỉ thu hút tất cả các bạn nữ mà về tài năng thì Yugyeom luôn là bậc nhất. Những năm cấp sách anh luôn là học sinh xuất sắc đứng nhất khối, chẳng những vậy anh còn được mệnh danh là "cỗ máy nhảy" của trường, nhiều năm liền xuất sắc dành huy chương trong các cuộc thi về vũ đạo. Nhưng cuộc đời lúc nào cũng lạ thường nên mới cho anh gặp được _____-một cô gái thông minh, hồn nhiên, vui tính, hoạt bát. Và cũng chính ngày tựu trường này, cái ngày định mệnh của cuộc đời anh, ngày anh giao chìa khóa trái tim mình cho người con gái đó.

Cũng như thường lệ, anh chẳng có chút hứng thú gì với mấy cái ngày như lễ hội này. Anh luôn cảm thấy nó quá ồn ào, phiền phức nên thường lên sân thượng và đi dạo một mình. Đang đi vòng quanh thì anh đột nhiên dừng lại rồi cúi người xuống. Dưới chân anh là một chiếc vòng tay đính những viên đá màu xanh dương rất đẹp. Anh nhặt lên và tự hỏi rằng không biết có ai cũng có sở thích tránh xa lễ hội như anh nên mới đánh rơi chiếc vòng ở đây. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có một ai đó va vào người anh từ phía sau. Bất giác quay lưng lại anh liền bắt gặp một ánh mắt trong sáng, ngây thơ, đượm buồn pha chút không tự nhiên. Lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một ánh mắt như thế, nó khiến tim anh đập mạnh, lòng cảm thấy vô cùng khó chịu giống như chính mình đã làm cho người khác phải buồn. Bỗng tiếng nói vang lên xua đi cái không khí căng thẳng ấy.

"Bạn ơi, hình như bạn đang cầm vòng tay mình làm rơi, bạn có thể đưa lại cho mình được không?"

Anh lập tức đưa lại ngay, chẳng nói một lời, mắt không rời khỏi gương mặt ấy. Gương mặt với đôi mắt to tròn, long lanh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm chiếc vòng của anh, với hai má ửng hồng pha chút vàng nhạt của nắng sớm, với cái miệng cho dù có va phải người khác cũng nở nụ cười thật tươi chứ không xìu xuống, buồn bã. Một gương mặt, nói đúng hơn là một con người như tia nắng ấm áp ngày xuân lướt qua tâm trí anh, xuyên vào lòng anh, đi thẳng vào tim anh mà không cần đến sự cho phép của anh. Một con người làm cho anh lần đầu tiên không biết phải xử sự thế nào, không biết phải nói chuyện ra sao, làm cho lý trí anh hoàn toàn mất đi nhưng bản thân đối phương hình như không biết gì nên khi thấy anh không nói lời nào mà đưa lại chiếc vòng thì nhanh chóng cầm lấy, cười như nở hoa rồi chạy đi, bỏ lại anh đứng đó lẳng lặng nhìn theo. Chạy được một quãng, bỗng cô quay đầu lại, nói to:

"À, lúc nãy mình va phải bạn, xin lỗi bạn nhé! Cảm ơn bạn đã nhặt được vòng của mình, bạn tên gì thế?"

Anh bất giác nói to tên mình. Đó không phải là phản xạ cũng không phải là ý muốn của anh nhưng giờ đây lý trí của anh đã hoàn toàn biến mất, nó không còn trong đầu anh, không còn trong cơ thể của anh nữa.

"Kim Yugyeom!" Đột nhiên giọng anh nhỏ lại. "Vậy còn tên cậu là gì?"

Tuy anh nói nhỏ như thế nhưng hình như đối phương vẫn nghe được lời của anh trong không trung. Cô đáp lại thật lớn:

"Tên tớ là Park _____. Tạm biệt cậu nhé!"

Rồi cô chạy đi không ngoảnh đầu lại. Sân thượng giờ chỉ còn mình anh. Từ khi thấy cô đến giờ, anh chỉ đứng ngây ra đó nhìn cô rời đi rồi biến mất. Lát sau, lý trí dường như đã quay lại với anh, anh nhìn lên bầu trời cao, xa rồi thì thầm gì đó với bản thân. Anh nói rất nhỏ như không muốn ai nghe thấy những lời xuất phát từ trái tim mình.

"Đừng nói tạm biệt! Em .... là người mà tôi tìm kiếm và tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro