Chương 3: Món quà của quá khứ (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rời sân thượng, vừa xuống khỏi cầu thang thì đã có 4 gương mặt quen thuộc chặn anh lại.

Jungkook: "Đi đâu nãy giờ vậy Gyeom, làm tụi này đi kiếm quá chừng."

Youngjae: "Khỏi cần hỏi cũng biết, mấy dịp thế này em nó lại lên sân thượng chớ đâu."

Anh khẽ cười. "Hyung đúng là hiểu tính em nhất!"

Youngjae bật cười "Lại còn phải nói, nhà anh cạnh bên nhà chú, chơi với chú từ nhỏ, chẳng lẽ đến cái sở thích không ai có đó của chú anh lại không biết."

Rồi cả nhóm vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện. Vốn là người trầm tính nên ít khi Yugyeom tham gia vào mấy cuộc trò chuyện này. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại có hứng thú "tám nhảm" với mấy ông anh này. Thấy lạ, Jungkook liền đặt câu hỏi cho bị cáo: "Cậu này hôm nay sao thế? Bị ai phù phép rồi hay sao?"

Yugyeom im lặng hồi lâu: "Có sao đâu, tự dưng muốn nói thì nói thôi!"

Jungkook ngây người, vẻ mặt như không còn lời nào để nói với cậu bạn này nữa. Đột nhiên, Bambam xen ngang câu chuyện bằng một câu hỏi: "Lúc nãy chờ cậu thì thấy có người chạy xuống từ sân thượng, cậu có gặp không?"

Yugyeom khẽ nhếch môi, lòng cảm thấy lâng lâng. "Ý cậu là _____ đúng không?"

Bambam giật mình: "Cậu biết người ta sao?"

"Vừa mới biết." Yugyeom trả lời. Anh nói tiếp: "Bạn bè chung trường thì cũng có ngày quen biết nhau thôi. Có gì đáng ngạc nhiên đâu."

Bambam lườm anh một cái rồi tiếp tục: "Chỉ tại cậu không biết đó thôi. Người ta xem vậy chứ cũng "nổi tiếng" lắm đó. Tụi này ai cũng biết người ta hết, chỉ có cậu là chưa biết đó thôi. Nhưng cậu cũng sướng thật, chưa gì đã quen người ta rồi." Bambam nhìn anh với ánh mắt dò xét pha chút ẩn ý. "Hay là có ý gì với người ta rồi mà giấu không cho tụi này biết?"

Từ đầu đến giờ chỉ có Jinyoung là im lặng, vừa nghe Bambam nói anh liền bật cười khiến cả bọn cười theo.

Jinyoung: "Nếu cậu em này mà có ý gì với bạn gái nào đó thì anh mừng chết đi được. Lên tới lớp 11 rồi, đẹp trai, tài năng như vậy, bao nhiêu cô ao ước, bao nhiêu cô theo đuổi cũng đều phũ phàng hết, Bam à, em nghĩ _____ có thể làm tan "cục băng" này không?"

Jungkook: "Đâu có! Em thấy hai người này cũng hợp mà, còn môn đăng hộ đối nữa chứ! Ba của _____ cũng là chủ cả doanh nghiệp vận tải và xây dựng, mẹ thì quản lí những trung tâm thương mại bậc nhất Hàn Quốc, anh của cô ấy là tài năng của công nghệ kĩ thuật. Gia cảnh cũng đâu thua gì nhà Yugyeom. Hơn nữa từ nhỏ đã thông minh, hoạt bát, cũng rất hiểu ý người khác nên được khá nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chưa có ai thành công, em nghĩ có thể Yugyeom sẽ bại trận dưới tay _____ đó!"

Youngjae quay sang bắt bẻ: "Thông minh, hoạt bát, nhiều người theo đuổi như Dami chứ gì! Anh hiểu ý cậu quá mà Kook, theo người ta đã 2 năm rồi, sao không thổ lộ cho người ta biết?"

Thế là cả bọn được một phen cười hả dạ, chỉ có Yugyeom là im lặng suy nghĩ gì đó. Bambam thấy vậy liền cắt ngang

Bambam: "Này nói thế thôi chứ không lẽ cậu có ý với người ta thật à? Nếu thế thì tớ thấy 2 người có tương lai lắm đó. Ba người ta cũng làm xây dựng, ba cậu cũng làm xây dựng, tớ nghe ba tớ nói họ cũng đã hợp tác nhiều lần. Cho cậu qua đó làm rể cũng là một ý kiến không tồi."

Bỗng một tiếng chuông lớn vang lên phá hỏng cuộc nói chuyện.

Jungkook: "Tới giờ nhận lớp rồi, em, Bam với Gyeom đi trước. 2 anh cũng đi cẩn thận nhé!"

Jinyoung: "Ừ, tụi anh đi nhé!"

Youngjae: "Bye mấy đứa nha, ra chơi gặp lại."

Nói rồi, cả 5 người đều quay đầu bước đi. Youngjae và Jinyoung thì đi về phía khối 11 (cái này mình ảo tưởng hóa cho Rái cá bằng tuổi Mều nha :)) còn Jungkook, Bambam và Yugyeom thì về khối 10. Vừa đi Bam vừa than vãn:

Bambam: "Hai người sướng quá! Chung lớp nha. Tại sao 2 người được học 10A còn tui phải học 10B? Không có 2 người thì học hành sao vô được. À Yugyeom nè, lúc nãy tớ nói đó, cậu làm rể nhà đó là ý kiến không tồi, có đúng không? Nếu cậu thích người ta thì mau thừa nhận đi."

Yugyeom bật cười thành tiếng, bước nhanh đến cửa lớp rồi nói to: "Phải, đúng là một ý kiến không tồi."

Jungkook và Bambam chỉ biết ngây người nhìn theo bóng anh bước vào chỗ ngồi. Đúng! Đó quả thực là một ý kiến không tồi. Ngày đó là vậy, bây giờ vẫn vậy. Cho dù có chia xa thế nào thì tình cảm anh dành cho cô, cái ý nghĩ sẽ trở thành con rể nhà họ Park vẫn luôn hiện hữu trong anh, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End Chap 3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro