Chương 10: Món quà của quá khứ (Phần 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yugyeom's diary

_____ à, em biết không, anh thích em, thích em nhiều lắm. Anh thích em từ lần đầu tiên ta gặp nhau, thích em từ những ngày đầu năm học. Anh thích cái cách em nhìn anh vui vẻ, trìu mến. Anh thích nụ cười tỏa nắng của em, những nụ cười mang đến động lực sống tiếp cho anh. Anh thích cách em bắt lấy trái tim anh, nhẹ nhàng, tự nhiên khiến anh chẳng thể nào thoát ra được. Anh nhớ rõ từng ngày bên cạnh em, từng cử chỉ hành động của em, dù là nhỏ nhất anh cũng đều nhìn thấy cả. Anh thích ngắm em vô cùng.......vô cùng. Có thể đó là một điều sai trái đấy nhưng mà anh chẳng thể nào ngưng nhìn ngắm em, có lẽ anh đã nghiện việc ngắm em rồi. Anh ghét em đấy, _____ ạ. Em tàn nhẫn thật đấy. Sao em lại hòa đồng, thân thiện với đám con trai lớp khác thế. Chúng nó hỏi bài, em cũng chỉ, cố tình bắt chuyện, em cũng mở lời. Tại sao thế hả? Em có biết anh ghen không? Anh rất ghen đấy, anh thật muốn giết hết những thằng con trai nào dám đến gần em, dám để ý em. Em chỉ là của một mình anh thôi, của chỉ một mình Yugyeom này thôi. Anh biết Jinyoung hyung thích em đấy chứ. Anh đã biết chuyện đó từ lâu rồi, từ khi anh Jinyoung nhìn em bằng một ánh mắt ấm áp, bao dung, ngọt ngào mà anh ấy chưa từng dành cho bất cứ một cô gái nào thì anh đã biết. Nhưng anh vẫn chờ, chờ em nói rằng em thích anh, chờ em một ngày nào đó sẽ từ chối Jinyoung hyung và đi đến bên anh, dang tay ôm chầm lấy anh. Nhưng liệu ngày đó có đến không? Anh lo lắng, lo rằng em sẽ động lòng, lo rằng anh không đủ can đảm thổ lộ tình cảm này, lo rằng em chỉ coi anh như một người bạn. Anh lo sợ, lo sợ rất nhiều điều nhưng anh bất lực chẳng biết làm gì cả. Anh thật vô dụng phải không? _____ à, em nói đi, anh phải làm sao đây?

Hôm nay anh lên lớp sớm, anh thấy em gục đầu trên bàn, mắt hướng về ghế ngồi của anh. Có phải em thích anh rồi không _____? Anh treo cặp lên, nhẹ nhàng ngồi xuống gục đầu lên bàn nhìn về phía em. Em đẹp lắm, điều đó chắc chỉ có mình anh biết thì phải. Gương mặt thanh tú này, hàng mi cong vút này, sống mũi cao này, đôi môi đỏ mọng mím hờ, cả đôi mắt hai mí trong veo như nước mùa thu nữa. Tất cả, tất cả những nét đẹp đó như cuốn lấy anh, khiến anh chẳng thể rời mắt được. Ánh nắng từ cửa sổ hắt nhẹ lên tóc em, nhảy múa. Anh đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc nâu đen mềm mượt của em. Em thật đẹp. Dưới ánh nắng ban mai em càng đẹp hơn nữa. Em lại làm trái tim anh hẫng thêm một nhịp, con tim này dường như không còn là của anh nữa mà em đã trở thành chủ nhân của nó mất rồi.

Hôm nay anh mệt lắm _____ à. Đầu anh đau lắm, cả người cũng nhức mỏi nữa. Nhưng anh vẫn muốn cố gắng đến trường. Tại sao chứ? Chỉ đơn giản vì anh nhớ em thôi. Một giây trôi qua nỗi nhớ của anh lại đong đầy hơn nữa. Anh nhớ gương mặt của em, anh nhớ đôi mắt của em, nhớ nụ cười đã làm tan chảy con tim băng giá này, nhớ giọng nói của em............anh nhớ về em rất nhiều. Anh đến lớp, gượng cười và cố tỏ ra bình thường để em không nhìn thấy anh đau, để em không phải lo lắng. Mắt anh mệt mỏi, đờ đẫn, nó như muốn cụp xuống, muốn nhắm lại nhưng anh không cho phép, anh nhất định phải nhìn thấy em. Anh mệt mỏi ngất đi từ bao giờ chẳng hay, anh chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng là ánh mắt lo sợ, hoảng loạn của em, gương mặt em ở cạnh anh. Thật gần, thật gần, anh đưa tay ra nhưng chẳng thể chạm đến. Anh hôn mê không biết đã bao lâu rồi nhưng anh vui lắm, vì khi tỉnh dậy anh biết được rằng em đang ở cạnh anh, không ai khác, đó chính là em. Hình ảnh em chân thực và gần gũi biết mấy. Anh vén nhẹ mái tóc em, chạm vào hai má ấm nóng hồng hào của em. Giờ đây anh chỉ muốn dang tay ôm chặt em vào lòng mà thôi. Nhưng đó lại là điều không thể, em sẽ tỉnh dậy mất. Anh kiềm chế khát vọng của bản thân mình. Anh lại tiếp tục nhìn ngắm em. Nếu như nói anh là một kẻ nghiện thì chính em là thứ thuốc độc hại đó. Đã biết rằng vướng vào là khó thoát ra nhưng sao bản thân vẫn cứ dần chìm đắm. Anh yêu em, yêu em mất rồi _____ à. Sự nghiệp không có cũng không sao, danh tiếng đối với anh chỉ là những thứ phù du nhưng không có em thì cuộc đời này không còn gì để lưu luyến nữa. Em từ lúc nào đã dần trở thành nguồn sống bất diệt của anh, thiếu em dù một giây thôi, cả thế giới này với anh gần như tăm tối. Anh cần em, cần em hơn bất kì điều gì khác. Hôm nay anh đau lòng lắm _____ à. Trái tim của anh thắt lại, rất đau, đau vô cùng. Anh đứng trước nhà em, chờ em suốt 2 tiếng đồng hồ. Tuyết cứ rơi một cách vô tình, đáp nhẹ nhàng xuống mái tóc anh, phủ lên đôi vai lạnh giá của anh. Sao em chưa về, em đi đâu thế? Chẳng lẽ em xảy ra chuyện rồi? Anh lo sợ, lòng anh quặn lại đau nhói, anh nhanh chóng chạy đi và cũng lúc đó em về. Anh từ xa dõi theo bóng em, nhìn em nói chuyện vui vẻ với Jinyoung hyung, đáp lại cái ôm ấm áp từ anh ấy. Bỗng dưng mắt anh nhòe đi, sao em lại đối xử với anh như thế chứ? Anh đã sai sao? Em thật sự không thích anh sao? Người em thích là Jinyoung hyung à? Anh giận dữ, anh căm hận, những thù hằn đó tất cả anh đều đổ lên con người nhỏ bé anh yêu.

Anh nắm chặt tay em, lôi em đi từng bước lên sân thượng, anh biết em đau chứ, nhưng chính anh, chính anh còn đau hơn em gấp trăm ngàn lần. Anh muốn nghe câu trả lời từ em, anh muốn nghe chính em thừa nhận là em thích ai. Rằng người đó là anh hay Jinyoung hyung. Máu ghen tràn ngập khắp cơ thể anh, bao phủ lấy con người anh, che mờ đi lí trí của anh. Anh đã cưỡng hôn em, một cách thật thô bạo, một cách thật vô sỉ. Liệu em có giận anh không? Có hận anh hay không? Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Anh điên rồi, điên thật rồi, chỉ vì quá yêu em mà thôi. Anh lững thững về nhà, vào phòng và khóa chốt lại. Anh thả mình tự do trên chiếc giường kingsize, anh hồi tưởng lại nhưng giây phút bên em thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Chúng ta đã cùng nhau đi hết quãng đường một năm mà, tại sao bây giờ chúng ta lại thành ra thế này? Anh đập phá đồ đạc, bàn tay anh rướm máu ngày một đau, khóe môi cắn chặt đến nỗi cũng bật ra máu, anh lúc này đã không còn là người nữa rồi. Anh như một con quỷ, một con quỷ chỉ biết yêu em. Anh lôi rượu trong tủ ra uống, mặc kệ sự can ngăn từ mọi người. Anh nhớ em, anh thật sự rất nhớ em, anh chỉ muốn em là của anh mà thôi, một mình anh thôi. Anh cứ thế chìm vào giấc ngủ giữa đống đổ nát, một giấc ngủ vương vấn vị cay nồng của men rượu, vị mặn đắng của nước mắt và vị chua chát của tình yêu.

---------------------------------------------------------------

End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro