Chương 11: Món quà của quá khứ (Phần 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với cô gái _____ của chúng ta. Cô ngỡ ngàng trước những gì vừa xảy ra, nó nhanh như một cơn gió khẽ lay mái tóc bồng bềnh của cô. Yugyeom, cậu ấy... hay nói đúng hơn là anh ấy, bóng hình người con trai mà bao lâu nay trái tim cô cất giữ vừa nói tiếng yêu cô. Nói rằng cô chỉ là của mình anh, một mình anh mà thôi. Cô thẫn thờ đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình. Có chút đau rát vì khi nãy anh đã hôn cô trong sự tức giận kia mà. Cô nhớ lại những điều anh nói... Vậy là tối qua anh đã chờ cô, có lẽ là đã chờ rất lâu nữa. Trái tim cô bỗng nhiên thắt lại, nhói đến vô cùng. Kim Yugyeom, người con trai ấy thật ngốc. Sao anh không nói với cô từ đầu rằng anh đã có tình cảm với cô rồi, nghĩ đến những ngày qua, cô cảm thấy mình thật quá vô tâm khi không nhìn ra thay đổi trong ánh mắt của anh, rằng anh đang ghen, anh ghen vì cô thân thiết với anh Jinyoung, ghen vì cô không sớm nhận ra tình cảm mà anh ấy dành cho mình. Trái tim cô đau lắm chứ, vì cô cũng yêu anh cơ mà. Không được, đoạn tình cảm này nhất định phải có hồi kết, câu trả lời của cô anh còn chưa nghe mà.

Nghĩ rồi cô vội vàng chạy khỏi sân thuợng, nhanh chóng xuống lớp tìm Jungkook.

- Jungkook ah, Yugyeom đi đâu rồi?

Jungkook lúc này ngơ ngác nhìn cô, chưa load nổi sự việc lạ lùng trên.

- Mình không biết nữa, khi nãy vừa vào là tìm cậu, sau đó thì thấy cậu ấy quay trở xuống lấy cặp về rồi. Mà này tay cậu ấy còn rướm máu nữa. Hai người không làm sao đấy chứ?

Bây giờ đây cô còn nghĩ được gì cơ chứ, ngay tức khắc quơ tay bắt lấy chiếc cặp chạy ra khỏi cửa không quên nói lại với Jungkook.

- Hôm nay xin cô cho mình với Yugyeom nghỉ nhé.

15 phút sau đó _____ có mặt trước cửa nhà của Yugyeom. Cô nhấn chuông, nhanh sau đó bác quản gia liền ra mở cửa đón cô.

- Bác ơi, Yugyeom đâu rồi ạ?

- Cậu chủ đang ở trên phòng, hình như là ngủ rồi. Cậu ấy cỏ vẻ mệt, tối qua còn uống hết vài chai rượu nữa. Ít khi nào bác thấy cậu ấy như thế. Cháu lên phòng thăm cậu ấy đi nhé.

- Vâng cháu cảm ơn bác ạ.

Chạy nhanh lên phòng của anh, dừng lại trước cửa phòng, cô bình ổn lại nhịp thở của chính mình, nhẹ mở cửa bước vào trong. Lúc này anh đang ngủ chăn đắp ngang người còn để lộ bàn tay rướm máu ban nãy nay đã băng lại một cách sơ sài. Cô nhẹ bước đến bên giường anh, bỏ cặp sang một bên, mở chăn nằm vào vị trí cạnh anh. Từ góc độ này cô nhìn thấy thật rõ gương mặt anh tú của anh, còn cảm nhận được mùi rượu vẫn thoang thoảng khắp người anh. Cô vươn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh, tự cười bản thân mình có lẽ đã ngây ngốc trước vẻ đẹp của anh rồi. Cô chạm tay lên gò má đã hơi gầy của anh.

- Kim Yugyeom đã dậy rồi sao còn không chịu lên tiếng.

Anh vẫn nhắm nghiền mắt trả lời cô.

- Cậu đến đây làm gì?

Cô nhẹ mỉm cười.

- Đến để cho cậu câu trả lời.

Lúc này anh mới chịu mở mắt nhìn cô. Hai người nhìn nhau thật lâu, cô vẫn duy trì tư thế áp tay lên má anh.

- Vậy bây giờ thì cậu có thể trả lời rồi đó.

- Cậu ghen sao? Ghen với anh Jinyoung hửm?

- Phải thì sao, chẳng phải mình đã thừa nhận rằng mình không muốn người con trai nào ở cạnh cậu rồi.

Anh ngần ngại nhìn cô, thấy môi cô vẫn còn hơi tấy đỏ, nhớ đến khi nãy hôn cô có phần mạnh bạo, anh cảm thấy bản thân mình hết sức ngu ngốc, sao lại có thể làm tổn thương chính người anh yêu thương cơ chứ.

Có lẽ ở khoảng cách gần như thế này thì cô đã có thể nhìn rõ ánh mắt anh, hiểu được anh đang nghĩ gì. Cô xoa xoa gò má của anh, nhẹ nhàng cất tiếng.

- Mình không sao. Mà cậu cũng đừng giận anh Jinyoung nữa. Anh ấy với mình không có gì đâu. Tối qua anh ấy hẹn mình ra gặp mặt, cũng đã thổ lộ tâm tình với mình. Nhưng mà mình cũng đã nói với anh rằng trong tim mình đã có hình bóng một người con trai khác rồi. Anh ấy còn nhờ mình làm hòa cho anh ấy với cậu nữa. Phải, anh ấy đã ôm mình nhưng cũng chỉ là một cái ôm tạm biệt thôi. Mà này Kim Yugyeom, những điều cậu nói trên sân thượng ban nãy, chẳng phải là cậu đã ở đó ư? Ở gần nhà mình ấy? Sao lúc đó cậu không xuất hiện?

Lúc này tâm tư nặng nề của anh mới được trút bỏ. Thế nhưng mà, cô nói trong tim cô đã có hình bóng một người khác rồi. Vậy là cô không có chút tình cảm gì với anh sao?

- Không có gì, chỉ là mình cảm thấy sự xuất hiên của mình không hợp với hoàn cảnh lúc đó thôi.

Cô bật cười thành tiếng một cách bất ngờ khiến anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô cười gì thế nhỉ?

- Yugyeom à, cậu có biết rằng cậu ngốc lắm không?

Anh bất ngờ trước câu nói của cô. Cô nói như vậy là có ý gì?

Cô mỉm cười, một nụ cười thật tươi nhìn anh. Sau đó rướn người, hôn lên trán anh. Trái tim của Yugyeom hẫng một nhịp, _____ cậu có biết điều cậu vừa làm có ý nghĩa gì không? Cô tiếp tục hôn lên đôi mắt mệt mỏi của anh, di nhẹ xuống má và cuối cùng là cùng anh môi chạm môi.

Kim Yugyeom lúc này đã thật sự không thể load nổi những hành động của cô nữa rồi. Chỉ đến khi cô cắn nhẹ môi anh, anh mới thật sự thức tỉnh. Khoé miệng anh kéo lên không ngừng. Được rồi _____, là em dụ dỗ tôi đó.

Anh vòng tay qua người cô, một tay đưa ra sau gáy cô giữ chặt. Anh siết cô vào vòng ôm vững chắc của mình, cô cũng thuận thế mà ôm lấy anh. Lúc này anh bắt đầu cạy mở đôi môi của cô, mơn trớn hai bờ môi đỏ mọng của cô, lưỡi anh đưa đẩy bắt lấy vật còn đang rụt rè trong miệng cô một cách điêu luyện, hút hết mật ngọt từ môi cô. Nụ hôn của anh không mạnh bạo như ban nãy mà nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến cô không thể nào dứt ra được, chỉ có thể mặc anh trút hết buồng không khí trong phổi. Hai người cùng nhau trao môi hôn thật lâu, đến khi dời môi, anh lưu luyến chút mật ngọt cuối cùng cắn nhẹ lên môi cô. Gương mặt cô lúc này đỏ bừng, nhịp thở khó khăn lắm mới bình ổn lại, cô tựa đầu vào vai anh, rúc mặt vào hõm cổ của anh, tay vẫn không buông ra, giữ tư thế như vậy ôm anh thật lâu.

Anh cảm nhận rõ từng hơi thở ấm nóng phả vào da mình, cúi đầu vuốt lại mái tóc đã hơi rối của cô. Anh nới lỏng vòng ôm, cúi đầu để mặt đối mặt cùng cô, nhìn cô với ánh mắt đầy ôn nhu, sủng nịnh.

- Vậy cuối cùng câu trả lời của em là gì, Park _____?

Cô nhìn anh, cười một cách ngây ngốc.

- Là anh đấy, Kim Yugyeom. Em yêu anh, nhiều hơn những gì anh nghĩ đấy.

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô đặt lên nơi trái tim anh, để cô cảm nhận từng nhịp tim của mình.

- Làm người yêu anh nhé! Đồng ý không?

Ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng, chiếu lên mái tóc óng ả của cô, hàng mì cong vút, đôi mắt nâu chưa từng rời khỏi anh một giây nào, chăm chú nhìn anh. Cô cười, một nụ cười thật tươi, còn sáng hơn hàng vạn tia nắng ngoài kia.

- Đồng ý!

---------------------------------------------------------

End chap 11

Happy Valentine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro