Chương 6: Món quà của quá khứ (Phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ai lại cả gan đến thế, dám giành mục tiêu của hai công tử này nhỉ? Yugyeom tiện tay lôi hết đống quà trong hộc bàn _____ lên. Cô mở từng thứ ra xem, nào là chocolate, quả cầu tuyết, đồng hồ cát,.........rồi cả chục lá thư vô danh nữa chứ. Thật là muốn chọc tức Yugyeom đây mà. Ở phía bên kia, Dami cũng không thua kém gì. Quà các thứ đầy bàn, thư mấy chục bức cũng đều vô danh, làm sao biết ai mà trả quà đây. Đang không biết phải làm sao trước số quà này, Yugyeom bất ngờ cầm hết quà lên, không sót một món, lấy luôn xấp thư tỏ tình rồi ra khỏi lớp học. Thấy thế, Jungkook cũng làm theo anh. Lát sau, hai người quay lại trước sự trầm trồ của cả lớp. Không biết quà đi đâu mà mất tiêu hết rồi. Yugyeom thong thả về lại chỗ cũ, lập tức bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của _____.

_____: "Quà đâu hết rồi Yugyeom?"

Anh trả lời một cách dửng dưng: "Tặng thầy cô giám thị hết rồi!"

Giờ thì _____chỉ biết cười chứ chẳng biết nói gì hơn, cậu này thật là. Sau này có ai có ý định tặng quà cho cậu này thì chắc nên mua quà rẻ một chút, nếu không sẽ tiếc của mà chết mất.

_____: "Nè! Sao cậu có vẻ không vui thế? Không lẽ có người muốn cướp bạn cậu nên cậu không vui à?" Ánh mắt _____ tinh nghịch, ra điệu bộ chọc ghẹo Yugyeom.

Anh chẳng nói gì, vẫn thái độ lạnh lùng, dửng dưng ấy. Được một lúc lâu

"Ừ, ghen đấy! Thế nên, tốt nhất cậu đừng nhận thư tình của ai hết." Yugyeom nói.

_____ đơ người. Bộ cậu mặt dày lắm hay sao mà đến câu này cũng nói ra được.

_____: "Oke luôn." Rồi cả hai lại tiếp tục học bài.

----------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi đi, cuối cùng thì một học kì đã trôi qua. Không hổ danh học sinh xuất sắc của trường, Yugyeom giành được hạng nhất toàn khối. Nhưng _____ sao có thể thua kém anh được, anh giành hạng nhất, cô cũng đồng hạng với anh. Một học kì qua đi, mọi thứ thật sự thay đổi quá nhiều. Jungkook và Dami trong một lần hiểu lầm đã vô tình nói ra tâm tư của chính bản thân mình. Thế là họ quen nhau. Với gia thế của cả hai thì chuyện được ba mẹ đồng ý và ủng hộ khá dễ dàng. Vậy là giờ đây, chỉ còn anh và cô. Ngày thường anh vẫn nói chuyện rất vui vẻ với cô, tiếp xúc với cô một khoảng thời gian lâu như vậy, anh càng xác thực tình cảm mà mình dành cho cô. Đó không phải là tình cảm nông nỗi, bồng bột của tuổi học trò mà là tình cảm chân thực từ đáy lòng anh. Chưa bao giờ anh có cảm giác như thế với bất kì một cô gái nào khác ngoại trừ cô. Có lần, hình như do bị cảm lạnh nền anh phát sốt khá cao, gương mặt xanh xao, cơ thể như mất sức, gục đầu xuống bàn rồi thiếp đi từ lúc nào không hay biết. Chỉ biết khi tỉnh dậy, người con gái ấy đã ngồi cạnh anh. Cô gối đầu lên hai tay, khuôn mặt quay sang nhìn trực diện anh. Lại một lần nữa, tim anh bồi hồi không ngừng. Sao người con gái này lại đẹp đến thế! Đôi mắt tròn nhìn anh, mái tóc đen lất phất che đi đôi má hồng xinh tươi của cô. Đột nhiên cô đưa tay lên trán anh, lướt qua mái tóc màu nâu đen mềm mượt của anh. Gương mặt cô có vẻ lo lắng.

_____: "Cậu sốt rồi. Tớ đưa cậu về."

Nói rồi cô quay sang gọi Jungkook, anh hớt hãi chạy tới.

Jungkook: "Sao thế _____?"

"Yugyeom sốt rồi." _____ lo lắng nói. "Cậu biết nhà cậu ấy không tớ sẽ đưa cậu ấy về."

"Ừ, tớ biết." Jungkook nói. "Hay là tớ cùng cậu đưa cậu ấy về, một mình cậu sao có thể lo được."

_____: "Không sao đâu. Cậu còn Dami mà, sao bỏ cậu ấy được. Sẽ ổn thôi!"

Lát sau, cô đỡ anh dậy, một tay cô quàng qua cổ anh, dìu anh xuống lầu. Trong sân trường, đã có một chiếc xe limo nhập khẩu sang trọng chờ sẵn hai người.

"Cậu ấy làm sao thế tiểu thư _____?" Bác tài xế ân cần hỏi.

_____: "Cậu ấy sốt rồi bác ạ! Giờ bác chở cháu về nhà cậu ấy nhé! Số nhà là XXX, ở khu XXX."

Cả hai nhanh chóng lên xe, xe bắt đầu chuyển bánh. Có lẽ vì không còn sức nên Yugyeom từ lúc lên xe luôn tựa đầu vào vai _____. Anh không biết cô có ngại hay không, chỉ biết cô rất lo lắng cho anh, cứ vài phút là cô lại đưa tay lên trán anh. Bàn tay mềm mại ấy, anh không thể nào quên được cái cảm giác khi cô đặt tay lên trán mình. Cơ thể anh dần mềm yếu trước cô, mắt anh nhắm nghiền, cơ thể nóng hổi và rồi anh bất tỉnh.

---------------------------------------------------------------------

Mở mắt ra,

Yugyeom pov: " Đây là đâu? Là phòng mình sao? Là nhà ư? Trên trán mình là gì thế này? Khăn ướt à? Nhưng mà ai đang nằm cạnh mình thế này?"

Anh mệt mỏi xoay người sang, không thể tin được, cô chưa về sao? Không những thế, cô .................. đang nằm cạnh anh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro