Chương 7: Món quà của quá khứ (Phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yugyeom khẽ động đậy, tránh làm cho người con gái đang nằm cạnh mình thức giấc. Khi cô ngủ, gương mặt đáng yêu biết bao. Anh thật muốn véo má cô một cái nhưng càng muốn gọi cô dậy để mắng một trận hơn. Kết thúc học kì I cũng là thời điểm trời chuyển đông. Lạnh thế này, chỉ mặc mỗi bộ đồng phục, đã vậy còn nằm cạnh người bệnh như anh nữa. Không lẽ cô muốn mình bệnh chết hay sao? Dù đang mệt nhưng anh vẫn cố ngồi dậy một cách thật nhẹ nhàng, lấy chăn đắp cho cô rồi lại nằm xuống bên cạnh cô. Hơi thở của cô cứ quanh quẩn cổ anh, vì cô nhỏ người hơn anh nên chỉ cần anh vòng tay là cô đã nằm gọn trong lòng anh. Anh áp bàn tay lạnh lẽo của mình lên đôi má ửng hồng của cô.

Yugyeom pov: "Ngủ lâu như thế mà má vẫn ấm thật! Hề hề, cũng mềm thật (là má mềm đó nha, đọc giả đừng nghĩ lung tung, tội mình :3).

Cô xoay người, chẳng lẽ là muốn tránh sự đụng chạm của anh? Nếu muốn tránh sao cô còn dám nằm ngủ cạnh anh nữa? Xoay qua xoay lại vài vòng, đột nhiên cô áp sát người vào anh, mặt úp vào ngực anh, hai tay đặt lên vai anh, vùi mình vào lòng anh ngủ tiếp. Hơi thở của cô vẫn đều đều, chìm sâu vào giấc ngủ. Cô đâu biết rằng có người tim đập rộn ràng, muốn đứng dậy hét thật lớn mà phải kìm lại. Nếu anh mà hét lên như thế thì cô tỉnh dậy mất, không những thế, cô còn sẽ nghĩ anh bị điên nữa chứ. Anh khẽ vuốt mái tóc mượt mà của cô, vén phần tóc phũ xuống gương mặt cô lên. Trông cô lúc này xinh đẹp hơn bao giờ hết. Gương mặt bình yên có đôi phần trẻ con, hai má búng sữa khiến người khác nhìn chỉ muốn véo cho một cái. Đáng yêu quá đi mất! Ôi, trái tim nhỏ tội nghiệp của anh, giờ nó không còn là sở hữu của anh nữa rồi mà nó đã thuộc về người con gái này. Không phải tại giây phút này mà ngay lần đầu thấy cô, anh đã trao cho cô mất rồi còn gì. Nằm yên nhìn cô ngủ một lúc lâu rồi anh nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉnh lại tư thế, đắp chăn cho cô rồi ra khỏi phòng.

------------------------------------------------

3 tiếng sau

Tỉnh dậy trong bàng hoàng, đầu _____ đau như búa bổ.

______: "Đây là phòng Yugyeom mà. Yugyeom đâu rồi? Lúc nãy cậu ấy ngất rồi mà. Trời ạ! Sao mình lại ngủ quên thế chứ? Lại còn là trên giường cậu ấy. Haizzzzzzzzzzzzzzzz, thật là........."

______ lật tức ngồi bật dậy, chỉnh lại đồng phục, chưa kịp ra khỏi phòng thì có một bác đứng tuổi mở cửa bước vào.

"A! Cháu đã tỉnh rồi sao?"

Cô bàng hoàng nhìn bác, chợt nhớ lại lúc nãy khi đỡ Yugyeom vào nhà, bác ấy đã giúp cô đưa anh lên lầu, bác đã nói bác là quản gia của nhà anh.

"Vâng ạ." Cô gượng gạo trả lời. "À bác ơi, Yugyeom đâu rồi ạ?"

"Cậu chủ đang ở dưới nhà với bà chủ, nếu cháu muốn tìm cậu ấy thì xuống phòng khách nhé! Cậu ấy đang ở đó."

"Cháu cảm ơn bác ạ!" Nói xong cô lập tức chạy nhanh xuống nhà, chưa kịp đi hết cầu thang thì đã nghe tiếng của một người phụ nữ, nhẹ nhàng và trầm ấm.

Bà Kim: "Yugyeom à! Sao con sốt mà không gọi ba mẹ đến đón vậy?"

Yugyeom: "Con không sao. Chẳng phải con đã an toàn về nhà rồi sao."

Bà Kim bật cười. "Là nhờ tiểu thư nhà họ Park đã đưa con về mà. Con thân với con bé à? Khi nãy sang phòng con mẹ thấy con bé ngủ rất ngon nên không nỡ đánh thức nó. Chưa gì đã cho người ta ngủ trên giường con rồi. Khác xa với Yugyeom ngày thường đó nha. Con trai của mẹ trước giờ có cho ai vào phòng con đâu, cả Youngjae hyung, hay thằng bé Jungkook. Tất cả đều chưa. Nói cho mẹ nghe đi, con thích con bé có phải không? Nếu con thích, mẹ sẽ nhờ ba mở lời cho con làm rể tương lai nhà đó."

Yugyeom khẽ cười. Ở cầu thang, cô cũng thế. Không biết từ bao giờ trong lòng cô đã bắt đầu thấp thoáng hình bóng của anh. Lúc anh viết bài, lúc anh phát biểu, lúc anh cùng cô trực nhật, lúc anh đánh piano hay freestyle vài điệu cho cô xem...........mọi hình ảnh về anh, cô đều ghi nhớ tất cả, không sót chi tiết nào. Cô có thích anh hay không? Bản thân cô vẫn còn chưa xác định rõ nhưng có thể chắc rằng, anh giờ đây đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim cô. Cô tự cười với bản thân mình. Bà Kim nghe thấy động tĩnh, liền đưa mắt về phía cầu thang. Thấy cô đang đứng đó với vẻ ngượng ngùng, bà tươi cười gọi: "Con gái à, lại đây đi. Sao lại đứng ở đó?"

Nghe tiếng gọi, _____ nhanh chóng bước đến, lẽ phép chào hỏi bà Kim

_____: "Dạ, cháu chào bác ạ!"

Bà Kim: "Chào cháu. Cảm ơn cháu đã đưa Yugyeom về nhà giúp bác."

_____: "Dạ không có gì đâu ạ! Chỉ là cháu giúp đỡ bạn ấy thôi."

Bà Kim: "À, ta quên hỏi tên cháu, cháu có thể cho ta biết tên cháu không?"

_____ cười nhẹ ngước nhìn bà Kim. Quả thật, bà rất xinh đẹp nên mới sinh ra một cậu quý tử hút hồn người khác thế này. Gương mặt phúc hậu, nhân từ cùng đôi mắt sáng với ánh nhìn thân thiện, ấm áp. Bà đã xua đi những ngượng ngùng của cô.

_____: "Dạ cháu là Park _____ ạ!"

"Cháu là Park _____, tiểu thư nhà Park có đúng không?" Bà ôn tồn hỏi.

_____: "Dạ đúng ạ!"

Bà Kim: "Cháu cứ xem đây như nhà cháu đi, đừng ngại thế! Khi nãy cháu ngủ có ngon không?"

Nghe thấy câu hỏi này, cô đỏ chín mặt. Trời ơi, đã ở nhà người lạ mà còn tự tiện ngủ trên giường người khác nữa. Còn là giường của anh. Trả lời là đúng thì chẳng khác nào nói cô không có tự trọng mà trả lời là không thì cũng không phải giải pháp. Đầu cô lúc này thật sự rối bời. Yugyeom từ nãy đến giờ chỉ chống cằm nhìn cô, thấy cô khó xử như thế, anh liền ra tay tương trợ.

Yugyeom: "Ngủ ngon lắm mẹ ạ! Chỉ có mỗi tội trời lạnh thế mà không chịu đắp chăn."

Bà Kim: "Thế à! _____ à, tối ngủ cháu phải chớ đắp chăn cẩn thận nhé! Nếu không sẽ bị bệnh như thằng bé nhà bác mất."

_____: "Dạ, cảm ơn bác đã quan tâm."

Bà Kim: "_____ nè, nếu đã sang đây rồi, cháu cứ ở lại ăn cơm rồi về. Còn phần ba mẹ cháu thì để bác nói với họ một tiếng. Cháu hãy xem như là lời cảm ơn vì đã giúp Yugyeom đi."

_____: "Nếu vậy, cháu cảm ơn bác nhiều ạ!"

Bà Kim mỉm cười rồi bước lên lầu, để Yugyeom và _____ ở lại trò chuyện cùng nhau. Mặc dù là một cuộc gặp mặt khá bất ngờ, nhưng đối với cô bà rất có thiện cảm và cả thiện ý muốn cô làm con dâu của bà nữa. Bà nhanh chóng lên lầu, gọi điện cho mẹ _____.

_____: "Cậu không khỏe sao lại không nghỉ ngơi?"

Yugyeom cười nham hiểm nhìn cô. "Để giường cho cậu ngủ, tớ không dám giành."

_____: "Cậu.............Tại cậu không kêu tớ dậy mà." Giọng cô nhỏ đi, ngượng chín mặt.

Yugyeom: "Ừ, tại tớ. Bây giờ ở lại ăn cơm với tớ đi."

_____: "Như thế có được không? Tớ là người lạ mà, ăn chung có ảnh hưởng đến gia đình cậu không?"

Yugyeom đưa tay vuốt đuôi tóc cô. "Không sao, nếu là người khác thì chắc không được nhưng nếu với con dâu tương lai thì...........không có gì ảnh hưởng."

_____ tức giận, mặt tối lại, gắt gỏng. "Con dâu tương lai cái đầu cậu ấy. Vừa phải thôi đó, có cái chuyện nằm trên giường cậu mà cứ đem ra soi mói tớ hoài. Sau này cậu có bệnh, tớ sẽ kệ cậu luôn."

Yugyeom bật cười. Nếu cô không quan tâm anh thì thiệt cho anh quá rồi (tác giả: Gyeomie nham hiểm quá :)) ). "Được rồi, xin lỗi mà, không chọc nữa. Ba tớ đi công tác, 2 tháng nữa mới về. Tối nay mẹ tớ đi dự tiệc, không có ở nhà. Cậu chỉ ăn chung với tớ thôi. Chắc là không sao chứ?"

_____ vui vẻ trở lại. "Thế thì được."

Yugyeom: "Ừ, ăn xong tớ đưa cậu về."

_____: "Không cần đâu, tớ tự về được mà. Cậu nên nghỉ ngơi nhiều đi."

Yugyeom nhất quyết: "Không được. Tớ không an tâm để cậu tự về. Khi nãy đo nhiệt độ, tớ đã hết sốt rồi. Tối nay cứ để tớ đưa cậu về."

Thấy thái độ cương quyết của Yugyeom, _____ chỉ có nước gật đầu đồng ý. Trong năm, cô đã thấy thái độ này của anh nhiều rồi. Một khi anh đã quyết là sẽ tìm đủ cách làm cho bằng được. Cô cứ không nghe, có khi lát nữa anh sẽ chặn cửa không cho cô về mất. Kim Yugyeom đã trở nên thật đáng sợ đối với cô theo một nghĩa nào đó. Cô sợ anh chỉ vì không muốn anh buồn mà thôi. Thế nên có một số chuyện, chẳng hạn như chuyện này, nghe lời anh là cách tốt nhất :))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro