c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Hanbin đã phải dậy thật sớm, mang bánh bố làm sang làm quà tân gia, lại còn ôm theo nhiệm vụ đi xin lỗi.

Hanbin bấm chuông, Jaewon là người mở cửa.

"Đây là quà tân gia, ừm... ừm... xin lỗi đã để mặc cậu lại hôm qua."

Hanbin vừa nói vừa nhắm tịt mắt, mặt nhăn lại như điều trước mặt thật đáng sợ, nhưng lại không ngờ đả động được đến Jaewon, cậu nhóc có vẻ hơi ngạc nhiên.

Ông Song đứng trong góc cửa nén cười."Sao lại có đứa trẻ đáng yêu như vậy! Nhưng cũng quá rồi, đâu nhất thiết phải vậy! Chắc Hanbin bị bắt đi xin lỗi rồi!"

Hanbin hé hé đôi mắt, cố nhìn xem sao tay đưa bánh mãi trên không trung mà không có ai cầm lấy. Jaewon ngơ cả ra nên ông Song phải bước lên giải vây.

"Hanbin à không có gì đâu, cháu không có lỗi, Jaewon tính nó vậy đấy, cháu không thích chơi với bạn là bình thường mà, Jaewon còn phải xin lỗi cháu ấy chứ. Thôi mời bạn vào nhà chơi đi con."

Jaewon hết ngơ rồi mở lời:

"Mời cậu."

Hanbin thấy vậy cũng không nỡ từ chối, nhanh chóng đi vào. Đợi ông Song đi sang phòng khác, mới hỏi nhỏ Jaewon:

"Cậu ghét tôi à?"

Jaewon quay sang.

"Không ghét."

"Vậy sao cái mặt cậu cứ lạnh tanh vậy?"

"Mặt tôi vốn vậy rồi."

"Phải ha, cậu có đôi mắt cáo, mặt chẳng thấy cười bao giờ vậy thảo nào trông lạnh lùng nhỉ."

Jaewon nghe được cũng quay sang nhìn.

"Nhìn tôi cái gì, tôi không tin cậu không ghét tôi, chỉ là phép lịch sự cười một cái mà cậu còn chẳng làm." - Hanbin cực kì ghét việc mình bị ghét nha, phải hỏi cho ra nhẽ.

"Nhưng mà nói chuyện nãy giờ mẹ cậu đâu?" - cậu thắc mắc

"Tôi không ghét cậu, tôi ghen tị vì cậu còn có mẹ..."  - Jaewon cúi đầu.

Hanbin đứng hình, hoá ra là vậy, một gia đình sớm đã chẳng thấy có người phụ nữ nào trong nhà, đáng lẽ Hanbin phải sớm đoán ra, cậu bắt đầu thấy có lỗi.

"Tớ xin lỗi vì đã lỡ nói ra, tớ không biết..."

"Không sao tôi quen rồi."

"Là mẹ cậu bỏ đi?" - Hanbin tò mò.

"Không, mẹ mất rồi... trong một vụ tai nạn."

Có thể thấy ánh mắt trầm buồn của Jaewon khi nói về điều này, Hanbin biết mình lại lỡ dại rồi. Cậu nhét chiếc bánh thơm phức ông Oh làm vào miệng Jaewon như để kéo sự tập trung về hướng khác.

"Ăn đi kẻo nguội. X-xin lỗi!"

Jaewon nhìn người ngồi cạnh, miệng ngậm chiếc bánh đầy ngạc nhiên. Rồi hai đứa cứ ngồi im lặng một lúc trong phòng khách, ai cũng ngại mà chẳng thể lên tiếng.

"T-tí nữa cho tôi xem... ảnh mẹ cậu nữa nhé!" - Hanbin mở miệng, cố gắng nói chuyện với Jaewon.

"Được."

Jaewon bảo Hanbin ngồi đó để mình đi vào phòng lấy ra một bức ảnh đã cũ, đưa cho Hanbin xem.

"Bác ấy đẹp thật, cười còn xinh nữa chứ, chẳng giống cái mặt cậu tẹo nào!"

"..."

"À tớ không có ý đó, ý là... cậu chẳng cười mấy nên không...tươi tắn như bà ấy thôi." - Hanbin luống cuống giải thích.

"Không sao."

"Đừng cứ mang cái vẻ mặt khó ở đấy nữa, mẹ cậu cũng không muốn nhìn thấy con trai mình thế đâu." 

Hanbin đưa tay ôm lấy hai bên má Jaewon kéo lại, ấn nhẹ vào hai khoé miệng kéo lên.  Cái mặt lạnh lùng của Jeawon bị cưỡng chế kéo lên trông đến là buồn cười. Nhưng cậu không ghét bỏ hay phản kháng vì nụ cười như hoa của người đối diện mang lại chút cảm giác ấm áp đặc biệt.

"Không cười trông như ông già ấy!" Hanbin chọc ghẹo, rồi ngoác miệng khằng khặc vì mặt Jaewon ngơ ngác trông tếu quá.

Jaewon hơi bất ngờ, nhưng rồi khoé môi cũng cong lên theo lực ngón tay cái của Hanbin. Tâm trạng dường như được cải thiện sau khi nhìn thấy nụ cười như ánh dương ấy.

Mấy ngày hôm sau, hai đứa trẻ có vẻ đã thân thiết hơn một chút nhưng vẫn là bạn Hanbin nhanh nhảu kéo bạn Jaewon đi chơi, chứ bạn Jaewon không chủ động gì hết.  Cũng may, Hanbin là người khi làm gì sẽ nhiệt tình hết mức, cậu vui vẻ giới thiệu bốn người bạn mình đang chơi cùng.

"Đây là anh Hyeongseop, hơn mình một lớp, Eui Woong, lớp trưởng lớp cũ của tớ, hai bé này là Byeongseop và Taerae, dưới mình một lớp. Đều là người trong xóm cả."

"Hanbin kiếm ra đứa bạn đẹp trai ghê ta, có khi hơn cả hot boy của huyện." - Hyeongsoep thật thà khen.

"Em chào anh, chào các bạn." Jaewon lịch sự chào hỏi.

"Byeongseop trông cao vậy thôi, nhưng mà thỉnh thoảng, em nó đơ tí tẹo; cậu phải coi chừng Taerae với Woongie ấy hai người đó tinh mắt lắm, rất chi là khó giấu họ cái gì." - Hanbin quay sang Jaewon bóc phốt mấy đứa còn lại hăng say.

"Ôi trời, tôi nguy hiểm thế nên mới không bị ông bắt nạt đấy. Chứ đứa nào thứ năm tuần trước ăn vụng hết cả hộp bánh mà ba dặn chia cho các bạn?" - Eui Woong cảm thấy rất bất bình nha.

"Đúng rồi." - Taerae ủng hộ hai tay.

Hanbin bĩu môi:

"Bánh ba tôi làm mà, tôi...tôi có quyền được ăn chứ!!"

Woong cũng không chịu thua, chẳng quên kể công:

"Đấy nghe cái giọng đanh đá chưa? Không có ông đây thì còn ai mà giải cứu nhà ngươi những lúc nhà ngươi đi gây sự nữa." 

"Chẳng cần có ai, tôi cũng tự bảo vệ mình được nhé!" Má Hanbin phồng ra phụng phịu, có chút dỗi rồi đó.

Nhìn thấy sự thân thiết của họ, Jaewon cũng vui vẻ hẳn. Bọn họ đã dẫn cậu chơi khắp nơi cả con phố, lượn qua cả khu công viên mới xây, và căn cứ bí mật của họ ở một bãi đất đá rộng thênh thang mà người ta san phẳng, tạm ngừng thi công từ lâu.  Bọn họ còn đặt cho nhóm cái tên biệt đội bão tố mà theo Jaewon nghĩ là trẻ con. Nhưng trẻ con mà sao cậu vẫn thinh thích nhỉ. Những đứa trẻ nông thôn mới quen này lại có cái dễ thương, hồn nhiên cái mà nơi thành phố lớn chẳng thể cho cậu. Cậu cảm thấy mình có thể từ từ chấp nhận lại nơi này rồi.

Jaewon mất mẹ, chịu đả kích lớn nên tính tình thay đổi, ngay cả những đứa trẻ thành phố học chung cũng bắt nạt. Về đây tìm thấy những đứa trẻ hồn nhiên mà dễ thương như thế này thật may mắn.

Hanbin vì có xe đạp, lại trông to cao hơn cáo còi Jaewon nên là phải đèo bạn rồi. Nhưng lúc sau, Jaewon lại là người lái, Hanbin ngồi sau, thơ thẩn nhìn túi táo vừa xin được từ bà hàng xóm, lại liếc xuống đôi chân đang sưng tấy của mình. Đôi môi Hanbin cố mím lại rồi hai má lại phồng ra ngăn cho nước mắt không chảy ra vì đau, "thân là con trai không thể dễ dàng rơi lệ được", Ba Kim Taerae bảo thế, ông là người làm trong quân ngũ nên cả bọn đều sợ khí thế của ông.

Chuyện sẽ không có gì phải nói nếu Oh Hanbin còn dỗi đại ca Woong nên thấy Woong trèo lên cây cũng phải leo cao hơn để hơn thua. Và rồi vì thân cây quá trơn nên ta có một cục sưng đỏ ở trên chân đây. 

"Cũng may cả bọn ùa ra cứu chứ không khéo gãy luôn chứ còn ở đó là trật khớp à!" - Woong rất chi là muốn châm chọc.

Hanbin quay sang lườm Woong, mặt cậu đã đen hơn cái đít nồi, nhưng mà tự nhiên sống mũi lại cay cay, tủi thân vậy đó. Hanbin cố gượm lại nước mắt để nó không chảy ra nhưng Jaewon bảo:

"Cứ khóc đi, chân cậu đau mà!"

Những lời này đáng lẽ ra phải nói cho bản thân cậu nghe mới đúng, Jaewon cũng từng đau nhưng lại nhịn khóc. Cậu không nỡ nhìn đôi mắt kia phải nín nhịn rơi nước mắt vì một chút thể diện hay đúng hơn không muốn người ta giống bản thân mình hồi đó. 

Hanbin bắt đầu oà khóc, chả hiểu vì cái gì mà không nén lại được nữa rồi. Trên con đường mòn trở về nhà, có không ít những cô bán thịt, bán rau bật cười vì có đứa trẻ ngồi sau cứ nức nở mãi, mặt cắm vào lưng của người đằng trước. Lúc ngẩng mặt lên còn thấy một khoảng áo ướt dẫm cùng với dây nước mũi kéo dài. Jaewon thầm mắng:

"Biết thế đã không khuyên nhủ gì rồi! :)))"

[Có lẽ mình nên viết tiếp truyện về trẻ con kiểu này dài hơn dự định ban đầu nhỉ? :>]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro