c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Jaewon không có người phụ nữ nào chăm lo nên bố cậu thuê cho cậu một bảo mẫu trạc tuổi mẹ. Cô bảo mẫu rất tốt, rất chăm việc nhà. Duy chỉ có Jaewon chẳng bao giờ mở lòng với cô, còn cấm người khác vào phòng cậu trừ ba Song. Nhưng hôm nay Jaewon có vẻ dễ tính, tâm trạng đang tốt nên dẫn Hanbin vào phòng cậu chơi.

Jaewon đã kể Hanbin chuyện ba mẹ mình ngày xưa và một vài chuyện trên thành phố khiến Hanbin nghe xong lác cả con mắt, nghe thú vị lắm, nào là ô tô đầy đường, tòa nhà cao mấy chục tầng có thang máy ko phải leo, có công viên nước rất lớn,... Hanbin gặng hỏi, cuối cùng cũng được xem một album ảnh của Jaewon.

"Ủa ảnh cưới của ba mẹ hả, oa... cái gì mà bóng sáng lung linh ở cổ với tai bác ấy thế này, ở tay nữa."

"Đây là bộ trang sức ba tặng mẹ tôi ngày cưới á, làm bằng gì tinh xảo lắm, bạc với vàng thì phải."

"Đẹp quá, đúng là thiếu gia có khác nha, nhà không thiếu tiền, ganh tị thật đấy."

"Không có, của hồi môn của mẹ có khi còn đắt hơn mấy món bố tặng nữa."

Đang bon mồm thì cậu bé Jaewon còn nhiều ngây thơ và bốc đồng bỗng móc từ sâu trong tủ ra một sợi dây chuyền, giữa sợi dây treo một chiếc nhẫn màu bạc óng ánh khoe với Hanbin.

"Đây là một món trong bộ trang sức đó đấy, đẹp đúng không?"

"Ooooa..." Hanbin mới lần đầu thấy thứ nữ trang đẹp đến thế, ánh mắt liền lấp lánh khiến Jaewon vô cùng đắc ý.

"Là bố cho tôi để giữ cho con dâu đó, nên tôi phải giữ cẩn thận, không thể để cho ai được cầm trừ tôi và cô ấy." Jaewon thu lại sợi dây ngay lập tức, rồi đeo vào cổ tiếp tục cho Hanbin xem tiếp album.

"Vậy ba ông yêu mẹ lắm ha, làm sao hai người gặp nhau?" - Hanbin chuyển chủ đề ngay vì cậu chẳng để tâm chuyện trang sức mấy dù thấy nó đẹp.

Cả hai đều không biết toàn bộ chuyện họ nói đều bị nhìn lén thấy hết.

Sau đó  Jaewon và Hanbin đều chơi game trong phòng cậu đến buồn ngủ, thế là cả hai nhỏ liền ngủ quên luôn không biết gì.

Hanbin nghe tiếng động thì tỉnh dậy trước, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy bóng cô bảo mẫu của nhà sắp đi khỏi cửa phòng Jaewon, gọi một tiếng khiến cả người cô ta rùng mình hết cả lên.

"Cô ơi cô đang làm gì vậy ạ?"

Cô bảo mẫu giật thót, tay nhanh chóng bỏ ra đằng sau, người đã suýt ngã hẳn vào cây treo quần áo ngoài cửa.

"Không có gì đâu, cô... vừa rửa tay nên ... ướt khó chịu á." - Rồi cô xòe hai bàn tay chẳng có gì của mình ra rồi vội rời đi.

Hanbin cũng không nghĩ ngợi gì chạy ra tìm nhà vệ sinh, Jaewon cũng dần tỉnh sau đó, trông thấy Hanbin vừa đi vào phòng mình liền nhìn vào đồng hồ để ý thấy trời cũng đã tối, định bụng đứng dậy tiễn bạn về.

"Trời tối rồi, ở lại ăn cơm không?" - Jaewon nghe ba dặn phải lịch sự hiếu khách nên mời Hanbin.

"Không đâu, tôi ngủ quên mất tiêu, tí về sợ mẹ la quá!" Mặt cậu sụ xuống.

"Chắc không đâu, haha....... mấ-mất rồi, sợi dây chuyền?" Jaewon hoảng hốt kêu lên

"Tôi không thấy chiếc nhẫn của mẹ đâu nữa rồi. Lúc nãy ông cũng nhìn thấy tôi đeo vào cổ mà. cả dây chuyền cũng biến mất."

"Đúng rồi, nãy ông đeo nhưng tôi đi vệ sinh vào nên tưởng ông cất đi rồi."

Một tia nghi ngờ thoáng qua trong đầu Jaewon:

"Phòng tôi có phòng vệ sinh riêng, sao ông lại ra ngoài đi?"

"Vì tôi thấy phòng vệ sinh phòng ông đẹp quá nên hơi ngại, sợ làm bẩn." Hanbin gãi gãi đầu.

"Hay ông đang cầm sợi dây chuyền?" - Jaewon thành thật hỏi.

"Ông nghĩ gì vậy, đồ của ông thì tôi không thể động vào khi ông chưa cho phép được."

"Nhưng nó mất rồi..." - Mặt Jaewon đầy vẻ hoang mang, lo lắng.

"Bình tĩnh đã, từ từ rồi tôi với ông cùng tìm."

Nhưng hai người họ đã tìm khắp phòng rồi mà không thấy, nhìn thấy Jaewon sắp khóc, Hanbin cũng chỉ có thể an ủi, khuyên giải để đi tìm quanh nhà vì nhẫn có thể lăn ra phòng khách. Jaewon đã tìm khắp các gầm bàn ghế. Đến khi tìm đến dưới cây treo đồ, nhìn thấy chiếc áo khoác của Hanbin, chẳng biết thế nào lại lần nữa nổi lên nghi ngờ trong lòng. Với tay lấy chiếc áo rồi lục. Hanbin bên này vẫn chưa biết gì, vẫn đang tìm khắp gầm tủ.

Sau một hồi, Jaewon lấy ra từ túi áo của Hanbin chiếc nhẫn bạc óng ảnh đó. Cậu mất hẳn bình tĩnh, cơn giận trong lòng sôi lên, gần như sắp bùng nổ. Cậu hướng mắt về phía Hanbin, tay cầm chiếc nhẫn và cái áo rồi hỏi.

"Hanbin sao chiếc nhẫn lại nằm trong túi áo ông?"

Hanbin chẳng hiểu chuyện gì thì quay lại đã thấy áo và chiếc nhẫn đều nằm trên tay Jaewon rồi.

"Ơ... cái này tôi không biết."

"Ông không biết? Nó nằm trong túi ông mà. Rõ ràng là ông ăn trộm nó!" Jaewon nóng tính quát.

"Tôi thật sự không biết, tôi chỉ đi vệ sinh về là mọi chuyện đã như vậy rồi."

"Đừng giải thích gì nữa, tôi tưởng ông thật thà, hiền lành nên mới cho xem. Sao ông có thể nói dối như thế khi chuyện đã thành thế này?. Tôi kinh tởm cậu, đồ trộm cắp!"

Hanbin hai mắt đã đỏ hoe khi nghe câu nói của Jaewon, chẳng thể hiểu nổi sao mình bị vu oan.

"Hức, ông nghĩ tôi như thế sao... tôi không có làm mà."

Hanbin có rơi nước mắt cũng chẳng làm Jaewon ngừng lại, cậu vứt chiếc áo xuống sàn.

"Hôm nay ông mà mà không nhận lỗi đừng hòng tôi cho ông bước ra khỏi đây!"

Giờ đây, mặt Hanbin đã tái mét lại, nước mắt lại đổ xuống như nước, nhưng cậu không gào một tiếng nào chỉ nhỏ giọng khóc.

"Tôi chưa hề đụng vào nó mà, làm sao có thể lấy đi chứ..."

Cô bảo mẫu từ xa thở hắt ra một hơi, rồi thêm dầu vào lửa.

"Trời ơi, sao thằng bé mới 11 tuổi mà lại trơ trẽn thế chứ, nhà cháu có khó khăn như thế nào cũng không nên tham lam đồ của người khác."

Hanbin cầm áo lao ra cửa, định về nhà gọi ba mẹ, nhưng Jaewon nắm áo kéo giật người cậu lại rồi đẩy mạnh cậu ngã xuống sàn, sàn trơn không để lại trên da vết xước nhưng có khi lại là vết bầm. Hanbin ngã ngồi trên đất, ôm vội lấy đầu gối rất đau, ánh mắt bàng hoàng, sửng sốt nhìn Jaewon. 

Đôi mắt cáo đó giờ đây đã sắc lẹm đầy lửa giận. Dù Jaewon biết mình làm đau người khác cũng có áy náy nhưng Jaewon lại cứng đầu và tức giận hơn nhiều áy náy. Hanbin không còn cách nào khác gào to, nức nở trong tiếng khóc. Ông Song từ trong phòng làm việc cũng phải chạy ra vì nghe tiếng động ồn ào.

"Làm sao thế? Con đánh bạn à?"

"Nó lấy di vật của mẹ, nó ăn trộm mà vẫn cứng cổ cãi mình không làm, nó bỏ vào túi áo của nó treo ở trên giá này."

Vừa nói Jaewon vừa giơ chiếc nhẫn vừa chỉ vào cái áo đã sõng soài trên nền gạch.

"Cháu... hức hức... không làm...hức."

Ông Song không nghĩ Hanbin lại đi lấy trộm, nhưng vẫn hơi nghi ngờ vì quen Hanbin chưa lâu, tính trẻ con thì chưa chắc chắn được.

"Ba nghĩ cứ bình tĩnh đã, ba gọi ông Oh qua rồi mình bình tĩnh nói chuyện."

Ngay khi nhìn thấy ba Hanbin đã chạy ngay đến chỗ ông, khóc to. Ông chỉ hỏi con có đau lắm không, có thể ở lại không, nghe câu trả lời rồi mới kiên định bế xốc đứa trẻ lên đi vào.

Mọi người cùng ngồi lại nghe kể lại câu chuyện từ hai đứa trẻ.

"Sao cháu lại chắc chắn như vậy?" Ông Oh hỏi

"Vì nó là đứa duy nhất cháu dẫn vào phòng, chưa một ai được vào phòng cháu mà chưa có sự cho phép của cháu cả. Với lại nó là đứa duy nhất chứng kiến cháu đeo chiếc dây chuyển vào cổ. Lúc cháu ngủ quên nó còn đi vệ sinh bên ngoài mà không đi vệ sinh trong phòng cháu nữa. Móc treo thì nằm ở ngoài phòng và... cháu móc được cả nhẫn và dây chuyền trong túi áo nó." Jaewon tuôn một tràng.

Nghe giọng Jaewon, ông Oh cũng nhìn ra được sự giận dữ và tính cách thằng bé. 

"Bác hiểu sự tức giận của cháu, nhưng không nên đánh bạn, không phải trong nhà còn người khác đáng nghi sao?" Mắt ông Oh rất nhanh liếc qua cô bảo mẫu đứng trong góc.

Cô bảo mẫu giật mình lên tiếng:

"Tôi không biết gì cả, tôi vẫn luôn ở trong bếp chuẩn bị bữa tối mãi đến lúc thấy bọn trẻ cãi nhau tôi mới bước ra. Cậu chủ không cho tôi vào phòng đâu."

"Cô khẳng định điều đó?" - Ông Oh hỏi lần nữa.

"Tôi khẳng định."

"Được rồi, không sao cũng đơn giản thôi, tại vì Hanbin là con tôi, tôi hiểu và tin tưởng con mình, nhưng một lời nói của tôi thì không làm thay đổi được quan điểm của hai người được nên tôi định gọi cảnh sát. Hanbin cũng đã nói không đụng vào nhẫn thì sẽ không có dấu vân tay thằng bé trên đó. Đồng thời dấu vân tay người lấy cũng sẽ ở trên đó. Thủ phạm thật sự sẽ lộ mặt thôi.

Nếu biện pháp này không được, tôi bằng mọi giá sẽ thanh minh và bảo vệ con trai mình."

Ông Oh rất từ tốn nói, dường như chẳng thấy một chút mất bình tĩnh khi thấy con mình bị đau. Ông nói tiếp "Chiếc nhẫn trông rất có giá trị, nếu trẻ em nhỏ tuổi làm thì người giám hộ chịu trách nhiệm nhưng người lớn làm ra thì tội không nhẹ đâu." như để đe doạ ai.

Ông Song thì ngạc nhiên chưa từng thấy ai, con mình bị đánh mà lại điềm tĩnh nói chuyện như vậy, mỗi câu nói ra đều có sức nặng, đều nguy hiểm.

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhanh chóng làm đi thôi!" ông Song hưởng ứng.

"Đây là file ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện hôm nay, tôi sẽ gửi lại cho cảnh sát khi anh gọi được người đến."

"Vậy à... anh cẩn thận quá, cảm ơn anh."

Khi bố Jaewon vừa cầm điện thoại lên gọi thì cô hầu đã ở đâu đi đến, quỳ xuống xin tha, kể rằng là cô ta đã tháo từ cổ Jaewon, nhất thời bồng bột. Lúc hanbin tỉnh dậy nhìn thấy cô nên chột dạ giấu tạm vào túi áo trên giá treo nên chiếc nhẫn mới ở trong túi áo Hanbin.

Jaewon nghe thế liền vô cùng áy náy, không biết nói thế nào với Hanbin, bối rối nhìn sang Hanbin bá lấy cổ ba mình, cúi gằm mặt xuống, không rõ đã nín khóc hay chưa.

"Thôi chuyện cũng đã rõ chúng tôi cũng nên về." - Ông Oh cắt ngang ngay lập tức rồi bế Hanbin về để lại Jaewon nghệt mặt ra.

"Con gây chuyện rồi, Jaewon à. Thực ra con nghi ngờ là bình thường nhưng cách hành xử của con quá đáng quá, mai mang quà sang xin lỗi chân thành vào. Đừng để bạn ý chịu thiệt thòi nữa."

Jaewon cũng biết tội của mình nên cúi gằm mặt, trở về phòng không ăn tối, không ngủ nổi. Khỏi nói thì cô bảo mẫu kia cũng bị sa thải nhưng lỗi của cô ta và của cậu sẽ khiến Hanbin chẳng bao giờ nói chuyện với cậu nữa mất.

Hanbin về nhà, bà Oh rất tức giận khi nhìn thấy con mình bị như vậy.

"Anh bỏ ra em phải sang bên đấy nói chuyện."

"Anh đi nói chuyện rồi, chuyện này cũng nhiều phần giữa những đứa trẻ với nhau em phải để chúng quyết định. Anh cũng tức lắm nhưng đừng đụng vào."

Tối, Hanbin ăn xong cháo rồi đi ngủ, nhưng ông Oh thì hơi khó ngủ, lòng ông khó chịu vì con trai mình chưa được nhận một lời xin lỗi tử tế.

Y như rằng sáng hôm sau, bạn nhỏ Jaewon đã lật đật chạy sang nhưng cứ đứng ngoài cổng nhà Hanbin mãi không dám vào, thấy bà Oh chạy ra cũng chào hỏi rồi hỏi thăm thì nhận ngay một câu đuổi khéo từ bà.

"Hanbin sang nhà ông bà chơi từ sớm rồi, hiện tại không có nhà."

Vậy nên Jaewon trở về nhà với sự hối hận như cái gai trong lòng chưa thể buông xuống. Cậu tự giận bản thân mình quá dễ nổi cáu, lại rất nhạy cảm chuyện của mẹ nhưng giờ thì Hanbin đâu có ở đây để biết được sự hối lỗi của cậu, đến cơ hội xin lỗi còn không có.

Ba rồi bốn ngày tiếp theo Hanbin vẫn không ra tiếp Jaewon, không chịu ra ngoài. Hôm thứ năm, Hanbin cũng chán quá rồi nên ra ngoài tìm tụi Bão tố chơi. Jaewon như núp lùm đâu đó, chỉ chờ Hanbin bước chân ra khỏi là xuất hiện.

"Ôi mẹ ơi, giật cả mình!"

"Tôi... có thể ở lại đây một lúc nghe tôi nói không?"

"Không."

Hanbin chuẩn bị bỏ đi mất thì Jaewon níu tay cậu lại, Hanbin khó chịu, vùng ra mãi chẳng được, liền xô ngã Jaewon để cậu ta bất ngờ mà nới lỏng tay. Nhưng tay Jaewon lại cứ như dính lấy cổ tay Hanbin bằng được. Hai bạn nhỏ cùng ngã xuống, Hanbin ngồi hẳn lên người Jaewon. Dù có bất ngờ thì Hanbin vẫn nhanh chóng nhận ra sự áp đảo của bảo thân, tay bắt đầu nắm lại chuẩn bị đấm thật mạnh vào mặt Jaewon. 

Kỳ lạ là Jaewon không phản kháng, mặc cho Hanbin đánh mình, nhưng vừa nhìn thấy Hanbin lại khựng lại. Tính Hanbin trước giờ đều không ưa bạo lực, cho dù có đánh nhau thì cũng chỉ vì giúp bạn học thôi. Cuối cùng Hanbin vẫn quyết định đấm Jaewon một cái nhưng đủ nhẹ, để mặt Jaewon không bị thương. Jaewon mở mắt ngỡ ngàng.

"Sao ông không đánh tôi thật mạnh vào cho bõ tức?"

"Tôi mà đánh ông như vậy thì tôi giống ông à? Đồ bạo lực."

Hai người đứng dậy Jaewon gãi gãi đầu rồi tiếp tục.

"Tôi thật sự xin lỗi, vô cùng xin lỗi ông, chỉ là tôi nóng tính nên hay làm mà thiếu suy nghĩ. Tôi hứa, sẽ không bao giờ làm ông tổn thương vì điều gì cả."

"Làm sao tôi tin được? ông nóng tính thế cơ mà!"

"Tôi thề là nếu Song Jaewon này làm tổn thương ông lần nữa thì sau này tôi sẽ không thể cưới vợ sinh con nữa." - Jaewon 11 tuổi ngây ngô trả lời.

"Sao ông lại thề cái đó chứ?" Hanbin nhăn mặt

"Vì bố tôi bảo việc cưới vợ sinh con là quan trọng trong cuộc đời người đàn ông mà tôi cũng muốn có một người vợ như mẹ tôi vậy."

"Thôi được rồi, tôi chưa tha lỗi cho ông đâu, xem biểu hiện thế nào."

Từ đó, hai bạn nhỏ trở nên thân thiết hẳn, cái lỗi đó cũng dần dần đi vào quên lãng. Mà phải công nhận, từ khi chơi với Hanbin Jaewon bớt nóng tính hẳn, dù phải chịu cái tính thích trêu người của Hanbin nhưng chưa bao giờ Jaewon giận cậu lâu quá một ngày. Jaewon không thế xa cái cậu bạn thân đó quá một ngày được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro